"Nhìn cách ăn mặc thì đều là văn sĩ, thỉnh thoảng có một vài học trò, Trần
tiểu thư cùng bạn bè cũng từng tham gia mấy buổi họp mặt của Phó Sơn. Có
điều những lần đông người thuê phòng đều là Triệu Tiểu Tứ phục vụ cả,
những chuyện khác chúng tôi cũng không rõ."
"Tiền họ thưởng có nhiều không?"
"Đều là mấy người không có tiền, nói đến thưởng thì chẳng hào phóng được
như thiếu gia, nhưng mà có một lần, chắc tầm hai tháng trước, Phó Sơn gặp
mặt một người thôi nhưng lại thuê phòng riêng. Nhìn cách ăn mặc thì chắc
người đó rất giàu có, tôi cảm thấy lạ nên nhìn kĩ hơn."
"Còn nhớ người đó trông thế nào không?"
"Không, anh ta đội mũ phớt và đeo kính đen, lúc ra vào quán đều cúi gằm
mặt, còn lấy cả quạt che, tôi chỉ nhìn thấy trên ngón cái bên tay phải của anh
ta có đeo một cái nhẫn ngọc."
Cả cái đất Thượng Hải này những người đeo nhẫn ở ngón cái không đến một
nghìn thì cũng tám trăm, đặc điểm này có nói cũng bằng không.
Tô Duy ngồi đối diện nhấm nháp trà, nghe họ nói chuyện bèn hỏi: "Người
đó tầm bao nhiêu tuổi?"
"Tôi cũng không biết, nhưng chắc Triệu Tiểu Tứ biết. Sau khi bọn họ đi rồi
còn ấm ức nói người giàu đúng là keo kiệt, đến một đồng tiền thưởng cũng
không có."