Tay Tô Duy vung lên, hệt như làm ảo thuật, một hộp bánh bao gạch cua xuất
hiện trên tay.
Trường Sinh tròn mắt, nuốt nước miếng gật đầu, có điều ngay lập tức lại
chau mày.
"Không được, món mì dì út làm tối nay ngon quá, bọn em đều ăn no rồi."
"Cái này gọi là ăn đêm, ăn đêm phải là vừa ăn vừa ngắm trăng, em có muốn
thử không?"
Lần này Trường Sinh không cưỡng lại được cám dỗ, ra sức gật đầu.
Tô Duy ôm lấy eo đưa nó ra khỏi hành lang, bật lên mấy cái dọc theo tường
ngoài là lên đến nóc.
Để tránh kinh động đến Thẩm Ngọc Thư và Lạc Chính, Tô Duy băng qua
nóc nhà, nhảy sang mái của các nhà khác, chạy thêm một lúc nữa thì dừng ở
một quán trà nhỏ.
Quán trà đã đóng cửa, xung quanh không có một ai, Tô Duy đặt Trường
Sinh xuống, nắm tay thằng bé ngồi xuống một chỗ bằng phẳng trên nóc,
chuẩn bị ngắm trăng ăn đêm.
Đã qua mười lăm, mặt trăng đã biến thành hình cánh cung, có điều đối với
Tô Duy mà nói thì không có gì khác biệt, ít nhất nơi này không có không khí
ô nhiễm, bầu trời đầy sao tuyệt đẹp này là quang cảnh mà ở thời đại của cậu
không thể nào thấy được.