Tô Duy xoa cằm suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trong đầu loé lên một ý
tưởng, nín thở đứng lên, men theo tường ngoài bật lên mấy cái, nhẹ nhàng
đáp tới lầu hai của gian phụ.
Trường Sinh thu dọn xong phòng bếp, vừa lên đến nơi thì nghe bên cạnh
vang lên tiếng huýt sáo, nhìn về hướng âm thanh, thấy Tô Duy toàn thân
mặc đồ đen, tựa người vào lan can vẫy tay gọi nó.
Sóc cưng của Trường Sinh có phản ứng trước, nó vẫy đuôi lao ngay tới
trước mặt Tô Duy.
Tô Duy móc từ trong túi ra một ít hạt dưa, nó lập tức dùng hai chân trước
ôm lấy, trong nháy mắt đã nhét cả vào miệng.
"Tô chan!"
Trường Sinh tuy ở nhà của Thẩm Ngọc Thư, nhưng đối với Tô Duy nó có
cảm giác thân thiết kỳ lạ, nhìn thấy cậu bèn hớn hở chạy tới. Tô Duy vội
vàng giơ tay lên làm động tác "suỵt", ý bảo nó đừng lên tiếng.
Trường Sinh hiểu ý gật gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh đã đi đâu thế? Thẩm ca
ca nói anh đã rời đi rồi, nhưng dì út nói anh không phải loại người không
biết lễ phép, không chào hỏi mà đã rời đi như thế."
"Vẫn là dì út thông minh, anh chỉ là mấy hôm nay hơi bận, không có thời
gian tới chào dì mà thôi. Đây, em xem, trên đường tới đây anh còn đặc biệt
ghé vào Dự Viên mua cho em bánh bao gạch cua này, còn nóng đấy, có
muốn ăn không?"