mèo kêu, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một con mèo béo đen xì ngồi chồm
hỗm trên mái hiên.
Phát hiện ra hắn nhìn mình chằm chằm, mèo đen đứng lên, men theo mái
hiên chạy đi mất.
Thẩm Ngọc Thư nhìn sang nóc gian nhà bên kia nhưng lại bị giá phơi quần
áo che khuất không thấy gì.
Từ sau khi chia tay Tô Duy trước cửa Trần gia, cậu ta không hề tới tìm hắn,
cũng giống như lúc đột nhiên xuất hiện, Tô Duy biến mất cũng bất ngờ như
vậy, ngược lại làm Thẩm Ngọc Thư không quen lắm.
Chắc không phải tên trộm ấy đâu, hắn nghĩ. Sự việc đã được giải quyết
xong, tiền cũng đã kiếm được, cậu ta không cần phải đến đây nữa, chẳng
phải vậy sao?
Phán đoán của Thẩm Ngọc Thư lần này hoàn toàn sai lầm, Tô Duy không
những tới, mà lúc này còn ở ngay trên sân thượng gian nhà đối diện cách
hắn không xa, chẳng qua trên sân thượng có phơi quần áo, khăn trải giường
lại phất phơ trong gió đêm, dễ dàng giúp cậu che giấu hành tung.
Vừa rồi Thẩm Ngọc Thư và Lạc Chính nói chuyện với nhau cậu đã nghe
được không sót từ nào. Nghe xong, đừng nói Thẩm Ngọc Thư thấy có hứng
thú, đến trí tò mò của Tô Duy cũng bị khơi dậy.
Làm thám tử cũng không tệ.