Các bạn tôi ở tiểu đoàn và những người thân thích của tôi chắc chắn
tưởng tôi đã chết rồi. Nếu họ thấy tôi trong tình cảnh này, tôi, một cựu binh
«Sư đoàn Sắt», lem luốc, bột trắng toát từ đầu đến chân, với cái mũ này trên
đầu, hẳn họ sẽ kinh ngạc vô cùng và chắc sẽ phải cười phá lên.
25 tháng Hai năm 1943
Trời rất lạnh. Gió thổi suốt ngày ròng rã, dữ dội đến nỗi tưởng chừng
cối xay sẽ bật khỏi nền. Mọi người làm việc rất ít. Mùa đông rét quá, hiếm
có người trong làng dám ra cối xay để xay một túi ngô hoặc mì. Năm nay,
đồng áng vắng tanh. Nhiều làng xung quanh đã bị đốt cháy hoặc bỏ hoang.
Vài người nông dân ra cối xay kể lại những chuyện rùng rợn.
Đôi khi tôi dừng lại lắng nghe tiếng gió gầm rít át cả tiếng nước ào
ào trong ngòi và có cảm tưởng như gió gào thét trên toàn trái đất.
28 tháng Hai năm 1943
Đêm qua tuyết rơi. Tôi chưa bao giờ thấy tuyết đẹp như vậy. Gió đã
ngừng rít và giờ đây, mọi vật đều trắng toát, yên lặng. Thật khó mà tin được
rằng người ta đang đánh nhau trên khắp thế giới mặc dầu chiến tranh diễn ra
ngay kề bên.
Biết bao giờ chiến tranh mới kết thúc!
9 tháng Ba năm 1943
Lão chủ cối xay đối xử với tôi khá tốt. Cũng phải nói rằng về phần
tôi, tôi làm cho lão đủ mọi việc, mà là làm một cách vui vẻ. Hôm qua tôi đã
sửa lại một bên mái bị gió làm hư. Lão rất hài lòng về tôi, lão bảo:
- Này, anh lính, mày khéo chân khéo tay đấy. Rồi nhìn tôi chòng
chọc từ đầu đến chân, lão nói tiếp, giọng giễu cợt:
- Tao thấy có lẽ chỉ có chiến tranh là mày không thạo thôi.