Tôi đỏ bừng mặt. Đó là lần đầu tiên người ta ám chỉ đến việc đào
ngũ của tôi.
- Không đúng đâu ông ạ, tôi phật ý trả lời. - Tôi không muốn chiến
đấu là vì tôi không tán thành cuộc chiến tranh này, có thế thôi!
Lão liền vỗ vai tôi:
- Tao không muốn làm mày mếch lòng đâu, lão vừa nói vừa mỉm
cười. Tao nói thế thôi. Thực ra, mày từ bỏ bọn phát xít là rất đúng.
Những lời nói ấy ám ảnh tôi suốt ngày. Tại sao lão chủ cối xay lại
nói với tôi như vậy? Chính bản thân lão ủng hộ du kích và ghét bọn phát xít.
Nhưng tôi nhận thấy là người Albania rất kính phục lòng dũng cảm,
dù là lòng dũng cảm của kẻ thù. Họ khinh miệt bọn nhát gan, và hẳn là tôi
đã gây cho lão có ấn tượng tôi là một thằng hèn. Một gã to lớn như tôi, cao
một mét tám mươi hai, mà lại là một thằng hèn!
Nếu quả thật họ cho tôi là một thằng hèn, tôi sẽ hối tiếc vô cùng.
Nhất là trước mặt Christine, tôi sẽ rất hổ thẹn. Christine trẻ và đẹp biết bao!
Cô ta chưa đến mười bảy tuổi và mỗi lần gặp cô, tôi cảm thấy tim mình xẹp
xuống như chiếc lốp xe đạp bỗng xì hơi. Như thế đấy.
20 tháng Ba năm 1943
Hôm nay xảy ra một sự việc kỳ lạ. Tôi vào rừng đốn củi, lúc trở về,
bỗng thấy một người ngồi trên ngưỡng cửa trước cối xay. Tôi ngừng bước
và nghe ngóng, sửng sốt. Anh ta khẽ huýt sáo một điệu của quê hương tôi.
Tôi liền tới gần và qua bộ quần áo rách mướp, tôi nhận ra dấu vết bộ quân
phục của anh ta. Tôi kêu lên:
- A! Anh bạn! Chào anh!
Anh ta ngừng huýt sáo, đứng phắt dậy. Chúng tôi chưa hề gặp nhau
bao giờ nhưng chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau như những người bạn cố tri
rồi cùng ngồi xuống bậc cửa.
Tôi hỏi:
- Cậu ở trung đoàn nào đấy?