núi kia. Hàng vạn bà mẹ đang chờ đợi hài cốt của con cái họ mà chính ông
là người sẽ mang về. Ông sẽ làm hết sức mình để hoàn thành vẻ vang cái
nhiệm vụ thiêng liêng đó. Ông sẽ không quên một đồng bào nào của ông,
không để sót lại một ai ở nơi đất khách quê người này. Ồ! Đây là một nhiệm
vụ cao quý! Trên đường đi, đã nhiều lần ông bất giác tự nhắc thầm những lời
của một bà lớn rất có danh vọng đã nói với ông trước khi ông lên đường:
«Như một con chim oai hùng và đơn độc, ngài sẽ bay trên những ngọn núi
lặng lẽ và bi thảm đó để giành lại trong họng chúng, trong nanh vuốt chúng,
những đứa con trai xấu số của chúng tôi.»
Và giờ đây, cuộc hành trình sắp tới đích. Từ lúc núi non đã lùi lại
đằng sau và máy bay chở ông bay trên vùng thung lũng và đồng bằng, viên
tướng thấy nhẹ người được đôi chút.
Máy bay hạ cánh trên đường băng ướt sũng. Đèn hiệu đỏ, rồi xanh,
rồi lại đỏ, lại xanh. Một người lính mặc áo ca pốt. Một người nữa. Từ tòa
nhà của sân bay, mấy người mặc áo đi mưa ra đón chiếc máy bay vừa dừng
lại.
Viên tướng bước xuống đầu tiên. Ông linh mục cùng đi xuống theo.
Một cơn gió ẩm ướt quất mạnh vào mặt hai người, họ bẻ cao cổ áo khoác
ngoài lên.
Mười lăm phút sau, mấy chiếc ô tô lao vun vút về phía Tirana.
Viên tướng quay sang nhìn ông linh mục ngồi bên cạnh, vẻ mặt thản
nhiên đang lặng lẽ nhìn qua cửa kính xe. Ông có cảm giác không có điều gì
để nói với người bạn đồng hành, và châm thuốc lá hút, rồi lại đưa mắt nhìn
ra ngoài. Hình thế đất nước xa lạ này bị khúc xạ vặn vẹo qua nước mưa,
đang chảy ròng ròng, ngoằn ngoèo trên mặt kính xe.
Có tiếng còi xe lửa rúc đằng xa. Con đường sắt lấp sau một bờ dốc,
viên tướng tự hỏi không hiểu đoàn tàu sẽ chạy qua phía nào. Ông thấy đoàn
tàu nhô ra rồi dần dần vượt qua xe mình, ông đưa mắt nhìn theo cho đến khi
toa cuối cùng mất hút trong sương mù. Ông lại quay sang nhìn người bạn
đồng hành, nhưng vẻ mặt ông này vẫn thẫn thờ như nãy. Ông vẫn cảm thấy
chẳng có gì để nói với ông ta hết. Mặt khác, ông nhận thấy mình cũng chẳng
còn vấn đề gì để suy nghĩ nữa. Dọc đường, ông đã nghĩ hết rồi. Thực ra, tốt