1 tháng Chín 1943
Gió thu nổi lên. Một nỗi buồn sâu sắc nặng trĩu trong lòng tôi và tôi
rất sợ không bao giờ thoát khỏi nơi đây nữa. Tôi mới có hai mươi hai tuổi
đầu mà thấy hình như từ nay mình sẽ mãi mãi mất hút trong sa mạc.
Đôi khi tôi đến ngồi bên bờ ngòi. Đó là nơi tôi ưa thích nhất.
Tôi nhìn dòng nước lặng lờ trôi, cuốn theo chiếc lá, cọng rơm, cũng
có khi chỉ cuốn đi vài ánh nước long lanh.
Tôi nhớ lại những ngày sư đoàn tôi hành quân ở các vùng nông thôn
Albania. Tôi nhớ đến những con kênh đào chúng tôi đã gặp trên đường. Tôi
không hiểu tại sao những con kênh lặng lẽ đó ở các làng Albania, do nông
dân Albania đào bằng cuốc với sức lao động của họ, lại làm tôi xúc động
đến thế. Không có gì gợi lên trong đầu óc tôi những ngày của thời thanh
bình một cách rõ ràng và cô đọng như vậy bằng những con kênh đó. Tôi dạo
chơi trên bờ kênh, súng trên vai, với một cảm giác khó chịu. Những con
kênh đó khuấy lên một cái gì mơ hồ trong thâm tâm tôi. Tôi cảm thấy chúng
gợi lên trong lòng tôi một bản năng truyền kiếp, thúc đẩy tôi phải làm một
cái gì đó.
Tôi nhớ đến một cuốn sách tôi đã học khi còn ở trường trung học.
Tôi không nhớ tên tác giả. Cuốn sách đó nói về những bản năng của giống
chó lai đã bị vùi sâu từ lâu, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Tôi cảm thấy một cái
gì tương tự như vậy khi dạo chơi bên những dòng nước đó. Chúng khơi lại
trong tâm hồn tôi, vào cái thời tàn bạo này, những tình cảm cũ đã bị lãng
quên. Chúng kêu gọi tôi. Tôi cảm thấy xào xạc trong lòng tôi tiếng rì rầm
bất diệt của những tình cảm đó và chắc chắn là chính trong khi đi theo dọc
một con kênh, tôi đã nảy ra ý nghĩ đào ngũ, mới đầu còn rất lờ mờ, rồi mỗi
ngày một rõ nét hơn.
Và giờ đây, tôi thường đến ngồi bên bờ kênh này và tôi thầm nghĩ,
đối với chúng tôi - những kẻ không còn biết mình là ai nữa, không biết số
phận sẽ dẫn mình đi tới đâu - có lẽ vẫn sẽ còn có những ngày tốt đẹp hơn,
êm đềm hơn.