- Ông muốn nói đến những quân nhân của ta đã đi làm đầy tớ ở nhà
nông dân Albania để sinh sống phải không?
- Phải, nhất là sau khi ta đầu hàng, cái thói này ngày càng phát triển
mạnh. Tôi đã có dịp đọc một bản báo cáo về vấn đề đó ở Đại bản doanh.
Thật không thể tưởng được.
- Đúng đấy, ông linh mục đáp. Đã xảy ra những sự việc thật lố lăng.
- Mà ngay chúng ta đây cũng đã vấp phải nhiều trường hợp như thế.
Biết bao lần chúng ta chẳng đã phải đỏ mặt lên vì xấu hổ khi nghe thấy nói
quân nhân của ta đã đến nước phải đi giặt giũ hoặc trông gà cho nông dân
Albania đấy ư? Cách đây hai giờ, cái lão chăn cừu hoặc chủ cối xay quái
quỷ gì đấy, đã làm tôi nóng cả đầu.
Ông linh mục lại gật đầu đồng ý.
- Ông nói là đã xảy ra những sự việc thực lố lăng, nhưng những sự
việc này không hẳn là lố lăng mà trước hết là đáng buồn.
- Trong chiến tranh thực khó mà phân biệt được cái bi thảm với cái
kệch cỡm, cái anh hùng với cái đáng buồn.
- Có người đã cố gắng giải thích những sự việc đó, viên tướng nói.
Họ tìm cách thanh minh cho thái độ của các sư đoàn của ta bị chặn lại ở đây
sau khi đầu hàng. Họ nói: «Không có tàu bè gì, mặt biển lại bị phong tỏa.
Họ làm gì được, những kẻ khốn khổ ấy? Nói cho cùng, dù sao họ cũng phải
sống chứ?» Ừ thì sống, nhưng đừng chôn vùi danh dự của đất nước xuống
bùn đen, viên tướng giận dữ thốt lên. Sĩ quan của một đại quân, dù là bại
trận, mà lại nhận đi trông gà! Có ai thấy thế bao giờ không?
- Lúc đầu nhiều kẻ đã bán vũ khí, ông linh mục nói. Họ đã bán hoặc
đã đổi súng ống lấy một qese ngô hoặc một túi đỗ.
- Thời gian đó ông có ở đây không?
- Không, ông linh mục đáp. Nhưng người ta có kể lại cho tôi nghe.
Hình như súng ngắn đổi được mẩu bánh mì và một ít rượu vang, vì cần phải
biết rằng người Albania không quý súng ngắn bằng súng trường. Súng
trường bán được giá cao nhất, có thể lên tới một túi bánh. Còn súng liên