thanh, tiểu liên và lựu đạn thì hầu như cho không, đổi lấy một quả trứng,
một đôi opinga rách, hai củ hành hoặc nhiều nhất là nửa cân sữa loãng.
- Thật là đê tiện, viên tướng nói.
Ông linh mục sắp nói tiếp thì viên tướng lại ngắt lời:
- Chính vì thế mà người Albania có khuynh hướng chế nhạo chúng
ta. Ông đã thấy cái lão chăn cừu hoặc chủ cối xay gì đó làm nhục tôi như thế
nào đấy.
- Họ rất quý súng. Họ không thể quan niệm được sao người ta lại
đem bán súng đi và lại là để lấy một mẩu bánh.
- Còn những súng lớn?
- Thực tế súng lớn không có giá trên thị trường vì tất cả súng lớn đều
rơi vào tay du kích. Cũng có thể đổi súng cối lấy một con gà.
- Thật là nhục nhã! Viên tướng đáp, nói một cách khác trong những
ngày đầu sau khi ta đầu hàng, ở Albania đã mở ra một chợ bán vũ khí thực
sự!
- Đúng như thế, ông linh mục nói, thực sự là một cái chợ. Bất cứ thời
nào, người Albania cũng say mê vũ khí một cách háo hức, và sự say mê đó
lẽ tất nhiên đã tăng lên trong thời kỳ chiến tranh. Tôi cho là ông cha họ đã
mơ tưởng đến một cái chợ như vậy từ nhiều thế kỷ nay.
- Người ta đồn là có trên một vạn khẩu súng đã được đem bán đi
hoặc đổi lấy thực phẩm.
- Có lẽ còn nhiều hơn nữa, ông linh mục nói.
- Đó thực sự là một trong những khía cạnh kỳ quặc nhất của cuộc
chiến tranh này, viên tướng đáp.
- Ông nghĩ xem, trong cái năm đó, người ta phàn nàn là ở Albania
chưa bao giờ lại xảy ra nhiều tai nạn như vậy, ông linh mục nói tiếp. Trẻ con
lấy súng ống thật làm đồ chơi và có khi, sau một cuộc cãi lộn, chúng ném
lựu đạn làm tan sọ nhau.
- Hừ! Viên tướng thốt lên.
- Đôi khi ban ngày, đàn bà trong một khu phố, từ nhà này chõ sang
nhà kia đấu khẩu nhau như vẫn thường xảy ra, thế rồi đến đêm, từ các cửa sổ