- Chúng ta là những kẻ thù không đội trời chung của họ, viên tướng
nói. Khi còn chiến tranh, họ đánh ta một cách dữ tợn, thế rồi bất chợt họ
tung ra một lời kêu gọi như vậy.
- Đúng, đúng, ông linh mục trầm ngâm nói.
- Cảnh kết thúc của quân đội ta ở Albania thật là một kết thúc thảm
hại, viên tướng nói tiếp. Tất cả bọn binh lính mặc quân phục này, với vũ khí,
phù hiệu và huân chương của chúng, đều biến thành tôi tớ, lao công đi ở
thuê. Cứ nghĩ đến những công việc họ đã làm mà tôi xấu hổ. Ông còn nhớ
không? Người ta còn nói đến cả một viên đại tá đi giặt giũ quần áo và đan
bít tất trong một gia đình Albania nữa kia.
- Phải, vị linh mục nói. Đôi khi tôi tự hỏi ngay cả đại tá Z, không biết
có đi ở cho một gia đình nông dân nào không, và có thể bây giờ ông ta đang
chăn một đàn dê nào đó cũng không biết chừng.
Viên tướng vừa cười vừa nói:
- Tôi tự hỏi Betty sẽ xử trí ra sao nếu trông thấy chồng trong cảnh
ngộ như vậy.
Ông linh mục không trả lời, chỉ mỉm cười.
Họ còn tiếp tục chuyện trò một lúc nữa nhưng phần lớn trong cuộc
hành trình, hai người ngồi im. Lá vàng hoặc úa nát rải rác đầy đường. Lá
vàng bay vật vờ dưới làn gió, còn lá úa chỉ khẽ chuyển động rồi lại nằm im,
dán xuống đất, như bị đè dưới lớp nước và bùn nặng trĩu, chúng héo nát, tan
tác trên mặt đường như đang đợi chờ cái chết.
Đoàn xe phóng nhanh, lăn bánh trên lớp lá úa vàng đó.