CHƯƠNG XII
NHIỀU ngày sau, hai người lại ngồi đối diện ở một cái bàn trong
phòng khách của khách sạn «Dajti». Từ phòng rượu tầng dưới hầm, âm điệu
của dàn nhạc vẫn vọng lên, viên tướng cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài
phảng phất quanh họ. Vẻ mặt ông mệt mỏi, cái nhìn ngơ ngác hơn thường
ngày.
- Đêm qua tôi khó ngủ quá, viên tướng nói, tôi đã thấy một giấc mơ
kỳ lạ.
- Gì vậy?
- Tôi mơ thấy cô gái điếm ấy, cô gái mà người chủ quán nọ đã kể
chuyện lại với ta, ông còn nhớ chứ?
- Có, ông linh mục đáp.
- Chính tôi đã mơ thấy cô ta. Có điều là cô ta không còn sống nữa, cô
ta đã chết, nằm dài trong một chiếc áo quan. Trong lúc ấy, ở ngoài, một đám
lính, bọn này cũng nằm trong áo quan, đang đợi đến lượt mình ở ngoài cửa
ngôi nhà.
- Giấc mơ mới khủng khiếp chứ!
- Thế mà, tôi lại thấy tất cả những cái đó có vẻ rất là tự nhiên. Tôi đi
qua đấy, tôi lên tiếng hỏi một người nào đó: «Bọn lính đang đợi kia là ở mặt
trận về hay sắp ra mặt trận đấy?» Người ta trả lời tôi là có tên ở mặt trận về
và có tên sắp đi. Tôi liền bảo chúng: «Những ai ra mặt trận thì đừng đợi,
trước hết phải ra mặt trận đã, sau đó mới có quyền giải trí. Còn những ai ở
mặt trận về hãy ở lại, hàng ngũ tử tế.»
- Một ác mộng, ông linh mục thốt lên.
- Một đêm khác, tôi mơ thấy đại tá Z. Ông ta mỉm cười, một nụ cười
mỉa mai nói với tôi: «Ngài tưởng tôi cao một mét tám mươi hai ư? Hừ, nhầm
đấy ngài ạ, đó không phải là chiều cao của tôi. - Thế ông cao bao nhiêu? Tôi
hỏi. Ông ta lại cười rồi nói với giọng hờn rỗi: «Tôi không nói cho ngài biết
đâu». Viên tướng lấy bao thuốc lá ở trong túi ra và nói tiếp: - Hầu như đêm
nào tôi cũng thấy những cơn ác mộng như vậy.