- Đó là một triệu chứng lao lực.
- Đúng thế, chuyến đi vừa rồi mệt nhừ người. Mệt hơn các chuyến đi
khác.
- Chẳng làm thế nào được, ông linh mục nói. Mà ta chưa hết vất vả
đâu. Còn phải đi nhiều chuyến nữa kia.
- Thế là ta đã trở thành như những kẻ hành hương thời Trung Cổ rồi
đấy. Ta cứ đi, đi mãi chẳng bao giờ thấy được con đường chấm dứt.
- Gia đình họ đang đợi họ và đặt tất cả hy vọng vào chúng ta.
Viên tướng nói, giọng cáu kỉnh:
- Họ cứ tưởng là ta chỉ cần ấn nút một cái là lôi được người chết từ
dưới đất lên. Họ chẳng hiểu được công việc ra sao.
- Chẳng phải lỗi tại họ, ông linh mục nói.
Viên tướng gõ gõ ngón tay lên bàn:
- Hay ta đi dạo một lát? Ông linh mục đề nghị. Chiều nay đẹp trời.
Hai người bước xuống bậc thềm trước cửa và đi về phía tòa nhà của
trường đại học. Đường xá nhộn nhịp xe cộ một cách bất thường. Qua cầu, đi
tới chỗ đường này gặp đại lộ Marcel Cachin, ánh sáng đèn pha rẽ ra các ngả.
Một số xe quay sang trái, chạy về khu phần lớn các sứ quán đóng, một số xe
khác chạy thẳng về quảng trường Skanderburg.
Hai người đi tới dinh Thủ tướng rồi quay gót trở lại. Hai bên đường
lớn công nhân đang nhổ những cây trinh nữ và thế vào đó, trong những hố
lớn đào sẵn, là những cây thông.
- Họ chuẩn bị cho ngày hội đấy, ông linh mục nói, vì vậy họ làm việc
cả đêm.
- Họ lấy những cây thông này ở đâu về?
- Từ trên núi xuống, chắc thế.
Trước thềm cửa khách sạn, hai người gặp viên thị trưởng, người
cùng đi với viên tướng kia.
- Thế nào, ông mạnh khỏe chứ?
- Cảm ơn ông, thế còn ông?
- Cũng khá, ông trung tướng đâu rồi? Ông linh mục hỏi.