- Hình như ông không được khỏe thì phải, ông linh mục nhận xét. Có
lẽ ông sốt chăng?
- Không, không sao cả, viên tướng đáp; có lẽ vì quá mệt, ông cảm
thấy rượu ngấm nhanh hơn mọi ngày. Không sao cả, ông nhắc lại. Tôi chỉ
thèm uống rượu thôi, nhưng ông, ông là linh mục, là đại tá hay là cái quái gì
cũng được, ông lại muốn ngăn không cho tôi uống. Ông muốn gì tôi nào?
Đột nhiên viên tướng trở nên gây gổ. Thỉnh thoảng ông vẫn lên cơn
như vậy khi uống rượu.
- Tôi không chịu để ai kiểm soát tôi hết. Ông muốn gì tôi nào, ông
nói đi, viên tướng nói gần như hét.
Con người mảnh dẻ, đang ngồi viết như thường ngày ở bên bàn gần
chiếc đài thu thanh, quay đầu lại.
- Chẳng muốn gì hết, thưa ông. Tôi chẳng ngăn cấm gì ông mà cũng
chẳng cầu xin gì ông. Tôi cũng không hề nghĩ đến nữa kia, ông linh mục
sẵng giọng đáp.
- Thế thì ông cứ việc ngồi đấy mà nhìn tôi uống.
- Không việc gì phải làm om sòm lên, ông linh mục đáp.
Viên tướng lại nâng cốc. Giờ đây ông linh mục sẽ không làm phiền
ông nữa. Nói cho cùng, dẫu sao thì ông vẫn là trưởng đoàn kia mà.
Ông lại nghĩ đến đạo quân của ông. Đạo quân màu lam với hai sọc
trắng và một đường viền đen. «Ta sẽ làm gì với quân lính của ta bây giờ?»,
ông nghĩ thầm. «Chúng đông quá, rất đông, và chắc chắn là chúng thấy lạnh
trong chiếc áo khoác ngoài bằng nylon. Bọn tướng tá ngu ngốc của chúng đã
bỏ mặc chúng ở lại trận địa và quẳng cho ta phải bê lấy. Vậy mà giá có
chúng xưa kia, ta có thể thắng được biết bao trận».
Ông cố nhớ lại những trận đánh ông đã học qua ở trường quân sự để
chọn ra những trận ông có thể thắng được với những lực lượng hiện ông
đang có dưới quyền mình. Ông vạch ra các kế hoạch trên bao thuốc lá, định
ra các vị trí của quân lính, các tuyến tấn công, những điểm xung phong
quyết chiến. Ông linh mục ngồi lặng thinh, uống sôcôla nhìn viên tướng
nguệch ngoạc. Viên tướng bắt đầu từ những thời cổ xưa. Trước hết ông vây