CHƯƠNG XIV
VIÊN tướng ngủ dậy, mình mẩy đau như dần. Ông đứng lên ra mở
cửa sổ. Buổi sáng lạnh lẽo. Mây cao, bất động trên bầu trời xám xịt. Ông tựa
vào mặt kính và thấy đầu hơi lảo đảo. «Mình ốm chăng, ông thầm nghĩ. Hay
cái đó lại trở lại đây? Cái đó đã bắt đầu y như vậy ở châu Phi. Lúc đầu, mình
cho những cơn rối loạn này là do khí hậu, nhưng khí hậu có liên quan gì tới
cái đó đâu».
Ông nhìn ra ngoài. Mùa thu sắp tàn. Cây cối ở vườn hoa, trước cửa
khách sạn, đã trụi hết lá. Chắc chắn đã từ lâu không có ai ngồi trên những
chiếc ghế dài màu xanh. Trừ những lá rụng. Nhưng chẳng bao lâu lá sẽ rữa
nát. Viên tướng biết rõ quân phục của các quân đội trong khối Bắc Đại Tây
Dương, nhưng chỉ giờ đây, ông mới nhận thấy màu các loại quân phục đó
bắt chước sắc đậm nhạt của lá cây mùa thu. Trước hết lá màu xanh, rồi
chuyển sang nâu nhạt sau đó ngả màu vàng ối, và cuối cùng, khi thối nát thì
trở nên đen sì.
Những bộ quân phục đen, ta không tin là có, viên tướng thì thầm.
Hay nói đúng hơn, không còn có quân phục màu đó nữa vì thời xưa đó là
quân phục của bọn phát xít».
Ở giữa vườn hoa, gần sân khiêu vũ hình tròn, ghế tựa ướt đẫm được
xếp thành đống, chiếc nọ chồng lên chiếc kia. Sân khiêu vũ giờ đây đã được
dọn hết bàn ghế và vắng tanh, nom có vẻ rộng thênh thang và buồn tênh. Lá
úa rải đầy trên bục của dàn nhạc và trên mặt đất, những người quét đường đã
vun lại thành từng đống lớn.
- Mình thấy trong người không khỏe, viên tướng thầm nghĩ; ông
xuống tầng dưới để đi ăn sáng.
- Ông có vẻ mệt, ông linh mục nói khi hai người ngồi vào bàn. Có lẽ
ông cần nghỉ ngơi một chút.
- Tôi cũng không hiểu tôi làm sao nữa, viên tướng nói nhưng chắc
chắn là tôi thực sự thấy trong người không được khỏe. Tôi nhớ hình như tối