qua tôi có xúc phạm đến ông. Tôi xin ông thứ lỗi cho, tôi có hơi quá chén
một chút.
- Không sao cả, ông linh mục đáp một cách hòa nhã.
- Thời tiết ở cái đất nước này mới xấu làm sao chứ!
- Có lẽ tốt hơn là ngày mai tôi lên đường một mình. Công việc tìm
kiếm ở bờ biển, theo tôi nghĩ, có lẽ đỡ vất vả hơn nhiều so với các vùng
miền núi, ông linh mục nói.
- Tôi cũng nghĩ thế
- Ông hãy nghỉ ngơi một chút. Ông nên đi xem hát hoặc ca kịch.
- Tôi khó ngủ, tôi phải uống thuốc ngủ mới được.
Hai người ra đại lộ, đi bách bộ trước khách sạn, trên vỉa hè rộng rãi,
có trồng những cây thông lớn. Thanh niên nam nữ từng nhóm nhỏ đi qua, có
vẻ là những sinh viên đang vội vã đến trường.
- Cái công việc ghê tởm này mà họ giao cho chúng ta là cái công
việc gì, viên tướng nói như thể tiếp tục một cuộc tranh luận dở dang. Đối với
tôi, lôi lên mặt đất bọn vua chúa Ai Cập vùi sâu trong các kim tự tháp còn dễ
hơn là đào sâu hai mét để bốc hài cốt bọn lính này.
- Cái ý nghĩ đó cứ ám ảnh đầu óc ông mãi. Có lẽ vì thế mà ông thấy
trong người khó chịu chăng?
Viên tướng nói tiếp:
- Cuộc chiến tranh ở đây không như mọi cuộc chiến tranh khác, nó
không diễn ra ở các mặt trận. Nó xâm nhập khắp nơi như một con sâu chui
vào mọi tế bào của đất nước này và chính vì vậy tính chất nó khác với các
cuộc chiến tranh ở các nơi khác.
- Vì người Albania, chính do bản chất họ, rất hiếu chiến. Họ lao vào
chiến tranh với ý thức rõ ràng. Có thể nói chiến tranh là một chức năng hữu
cơ của dân tộc này, nó nhiễm vào máu họ như rượu ngấm vào máu những
người nghiện. Chính vì vậy mà chiến tranh ở đây thật là khủng khiếp. Mà
vấn đề không phải chỉ có thế. Giữa các dân tộc vốn luôn luôn có chiến tranh
và sẽ có mãi, nhưng có những dân tộc vì những lý do khác nhau, - và trong
trường hợp người Albania, hoàn cảnh của quá trình hình thành tâm lý của họ