Viên tướng im lặng và châm thuốc hút.
- Ông còn nhớ những bài ca của bọn thợ đấu vào những đêm ta sống
dưới lều vải không? Ông linh mục hỏi. Ông còn nhớ nỗi u buồn, rời rã ta
cảm thấy khi nghe họ hát không?
- Tôi có nhớ, viên tướng nói, có những điều không dễ gì mà quên
được.
- Chủ đề trong những bài hát của họ là tàn phá và chết chóc. Đó là
đặc điểm nghệ thuật của họ. Ta còn thấy đặc điểm ấy trong các bài hát, trong
phong tục tập quán, trong toàn bộ cuộc sống của họ. Nói chung, đó là một
điểm đặc thù chung cho tất cả các dân tộc vùng Balkan, nhưng đối với người
Albania, đặc điểm đó đậm nét hơn là ở bất cứ nơi nào khác. Ngay quốc kỳ
của họ cũng chỉ tượng trưng cho máu me và tang tóc.
- Ông nói đến những đề tài đó say mê lắm nhỉ, viên tướng nêu lên.
- Tôi quan tâm đến những vấn đề ấy đã từ lâu. Oscar Wilde có nói
rằng những người thuộc tầng lớp dưới cảm thấy nhu cầu phải phạm tội ác vì
những tội ác ấy gây cho họ những cảm xúc mạnh còn chúng ta thì tìm kiếm
nó trong nghệ thuật. Câu nói châm biếm ấy rất có thể áp dụng cho người
Albania được lắm, duy chỉ khác có một điều là phải thay chữ «tội ác» bằng
chữ «chiến tranh» hay «trả thù». Vì hoàn toàn khách quan mà nói, ta phải
công nhận là người Albania không phải là những tội nhân thường phạm.
Những vụ giết người của họ bao giờ cũng phù hợp với những tiêu chuẩn do
phong tục tập quán cổ xưa đề ra. Sự phục thù của họ giống như một vở kịch
được soạn theo đúng những quy tắc của bi kịch, với lời nói đầu, với tính
kịch phát triển không ngừng và một kết cục nhất định có chết chóc. Có thể
miêu tả sự phục thù này như một con bò mộng hung dữ lao lên các ngọn núi
kia và tàn phá hết thảy trên đường nó chạy qua. Tuy nhiên họ đã đeo vào cổ
nó vô số đồ trang sức hợp với quan niệm của họ về cái đẹp để khi con vật
được thả ra và gieo rắc chết chóc khắp nơi, họ có thể thưởng thức được
những khoái cảm về thẩm mỹ cùng với cái chết.
Viên tướng chăm chú nghe.
- Cuộc đời của người Albania, ông linh mục nói tiếp không khác gì
một cuộc biểu diễn lớn được sắp đặt theo những cổ tục. Người Albania sống