qua nhiều thế kỷ chắc hẳn đóng vai trò chủ yếu như tôi đã nói, có những dân
tộc lao vào chiến tranh với một sự hăng say điên cuồng và chính những dân
tộc ấy là những dân tộc nguy hiểm nhất.
- Ông đã nói với tôi về vấn đề đó rồi, viên tướng nói.
- Vâng, tôi có nhớ.
- Hẳn đó là một trong những đề tài thích thú của ông. Có lẽ ông cũng
làm một công trình nghiên cứu như tôi chăng?
- Không, ông linh mục đáp, tôi chỉ thấy đấy là một đề tài tranh luận
thú vị và chính vì thế mà có lẽ chuyện của tôi thành ra chán ngắt.
- Không đâu, xin ông cứ nói. Tôi rất lấy làm hài lòng được nghe ông.
Chúng ta đang nói đến tinh thần hiếu chiến của người Albania.
- Vâng, ông linh mục đáp. Vấn đề này có một hứng thú đặc biệt.
Suốt quá trình lịch sử của họ, người Albania đã đi cùng đất nước của họ với
vũ khí sắt trên vai. Người dân miền núi Albania sống một cuộc đời tộc
trưởng, tuy mới đây thôi sinh hoạt của họ còn như ở thời kỳ đồ đá nhưng
không phải vì thế mà họ không có những vũ khí hiện đại nhất. Ông thử nghĩ
xem, sự tương phản mới lạ lùng làm sao! Tôi đã nói với ông rồi: không có
chiến tranh, không có vũ khí, dân tộc này sẽ cằn cỗi đi, gốc rễ của họ sẽ khô
héo đi và rồi họ sẽ bị diệt vong.
- Thế với vũ khí và chiến tranh họ sẽ sống lại sao?
- Họ tưởng như vậy đấy, trong lúc chính vì vũ khí mà họ sẽ diệt vong
nhanh chóng hơn.
- Vậy theo ông, chiến tranh đối với họ là một loại thể dục tập cho
giãn gân giãn cốt và để giữ sức khỏe ư?
- Cho một thời gian, vâng, ông linh mục nói.
- Nói một cách khác, có hay không có vũ khí, dân tộc này vẫn cứ đi
đến chỗ diệt vong.
- Có vẻ thế đấy, ông linh mục nói. Chính phủ họ đã nêu cái thiên
hướng ưa chuộng chiến tranh vốn có từ cổ xưa của họ thành nguyên tắc
trong chính sách của đất nước và thật may cho các nước láng giềng là dân số
Albania không vượt quá hai triệu.