hãm Caesar, rồi cắt đường tiến quân của Charlemagne, rồi đột nhiên tiến
đánh Napoleon phải rút lui. Nhưng ông không hài lòng. Ông bứt rứt vì nỗi
ông thắng tất cả các trận thời cổ xưa là do ông có ưu thế về vũ khí hiện đại,
chứ không phải vì tài làm tướng. Ông liền tưởng tượng đến các trận đánh
của những cuộc chiến tranh vừa qua. Ông đổ bộ lên nhiều bờ biển và vây
hãm nhiều thủ đô. Binh sĩ của ông từ bãi biển xứ Normandy vọt đến vĩ tuyến
38 ở Triều Tiên. Ông lừa chúng vào rừng rậm khủng khiếp ở Việt Nam và
đưa chúng thoát ra khỏi đấy vô sự. Ông thắng nhiều trận mà lịch sử đã cầm
chắc là thất bại. Ông thắng trận chính là vì ông cầm quân giỏi và không bao
giờ bỏ mặc binh sĩ của mình. Ông, ông biết chỉ huy. Chính ông đang nghiên
cứu về chiến tranh trên địa hình miền núi. Vả lại ông có những binh lính hết
sức dũng cảm. Chúng dũng cảm, ông thầm nghĩ là vì chính chúng chẳng có
gì mà mất và ông lại tiếp tục uống. Bao thuốc lá đã đen ngòm những nét
nguệch ngoạc nhưng ông lại nhớ ra một trận đánh mới. Thoạt tiên, ông buộc
phải rút lui, nhưng sau đó ông đưa những người tử trận chưa ghi vào danh
sách (và bọn này là những kẻ hung hãn nhất trong chiến đấu) tới tiếp viện thì
ông đã thắng.
- Và thế đấy, ông hài lòng lẩm bẩm. Kẻ nào dám đối địch với Đại
quân nylon.
«Một thằng loạn óc!» Ông linh mục lẩm bẩm và đứng lên.