- Dù sao chăng nữa, viên tướng nói, ông giải thích thế nào cái khó
chịu về tinh thần mà tôi cảm thấy. Tôi thích nghe ông lý luận, nghe ông nói
rất thú vị. Và tôi xin hứa là sẽ không mếch lòng, dù ông nói gì đi nữa.
- Được thôi, ông đã nài thì tôi xin trình bày ý kiến của tôi, ông linh
mục rất bình tĩnh nói. Nếu ông có cái cảm giác bực bội, hậm hực đó là vì
trong thâm tâm ông, ông tiếc là trước kia đã không được cầm quân ở
Albania. Và ông tự nhủ rằng dưới sự chỉ huy của ông, có lẽ mọi sự sẽ khác,
quân ta sẽ không bại trận và tan rã mà có lẽ ông sẽ đưa họ ra khỏi thử thách
ấy một cách vinh dự. Chính vì thế mà ông thường hay mở bản đồ ra, cặm cụi
hàng giờ hoặc nguệch ngoạc vạch các sơ đồ tác chiến trên bao thuốc lá.
Thực ra, ông than phiền về mỗi lần thất bại, ông sống lại từng trận thua và
ông tự đặt mình vào địa vị các ước mơ điên rồ nhất là chuyển những thất bại
của ta thành chiến thắng…
- Đủ rồi, viên tướng nói. Tôi là một con bệnh tinh thần hay sao mà
ông phải soi mói trong đầu óc tôi theo kiểu Dostoyevsky như vậy?
Ông linh mục mỉm cười.
Viên tướng sa sầm nét mặt.
- Không, tôi không có một lý do thầm kín nào, viên tướng chậm rãi
nói tiếp. Dù sao tôi cũng không phải là một cô gái ngây thơ để tưởng rằng
việc đi tìm hài cốt binh lính tử trận lại có thể giống như cuộc đi dạo chơi
tình cảm. Tôi đã lường thấy trước đó là một công việc gay go và buồn thảm.
Tôi cũng nhận thấy rằng có lẽ tôi sẽ được tình thương yêu lẫn nỗi oán thù ấp
ủ trong lòng tôi giúp đỡ tôi làm nhiệm vụ. Thương yêu những người lính tội
nghiệp kia và oán thù những kẻ đã giết họ. Khi rời Bộ chiến tranh trở về nhà
hôm tôi được giao nhiệm vụ này, tôi thấy vang lên trong lòng tôi những nốt
của một bản nhạc. Đó là một bản nhạc bi ai, trang nghiêm. Sau đó khi lật giở
từng trang các hồ sơ, tôi cảm thấy từ những bản danh sách dài dằng dặc toát
lên một hơi thở oán hận và phục thù. Tôi tới gần quả địa cầu và tìm ra nước
Albania. Tôi đã có một thích thú cuồng bạo khi thấy nước này quá nhỏ bé,
không lớn hơn một cái chấm. Rồi một lần nữa, tôi cảm thấy nỗi oán thù xâm
chiếm lòng tôi. Cái nước ác hại này chỉ gần bằng một cái chấm trên bản đồ
đã đánh bại các con em ta, oai hùng và dũng cảm. Tôi ao ước đi thật nhanh