đến cái vùng hoang dã và lạc hậu này để biết rõ cái dân tộc mà tôi hình dung
như một dân tộc man rợ. Tôi nghĩ là tôi sẽ kiêu hãnh đi giữa họ, căm hờn và
khinh miệt nhìn họ như để nói với họ: «Đấy, sự nghiệp của các ngươi đấy,
đồ man rợ!» Tôi hình dung buổi lễ chuyển giao hài cốt trang nghiêm, cái
nhìn lờ đờ và ngơ ngác của người Albania, cái nhìn của một kẻ thô lỗ phạm
tội sau khi đánh vỡ một chiếc lọ quý tần ngần đứng đó ngắm nhìn bằng con
mắt buồn phiền. Chúng ta sẽ cho khiêng áo quan của binh lính ta đi qua giữa
đám đông, chứng minh cho họ thấy là ngay cái chết của ta cũng còn đẹp đẽ
hơn cả cuộc sống của họ. Đấy là điều mà tôi nghĩ trước đây. Nhưng khi tới
đất nước này, sự việc đã diễn ra khác hẳn. Ông còn biết rõ hơn tôi. Trước hết
lòng kiêu hãnh của chúng ta biến mất, rồi tất cả chuyện này nhanh chóng
chẳng còn gì là trang nghiêm nữa, sau hết những ảo tưởng cuối cùng của tôi
tiêu tan và giờ đây, chúng ta đi dạo chơi giữa sự lãnh đạm chung, dưới
những cái nhìn bí hiểm, chế giễu như những thằng hề thảm hại của chiến
tranh, còn đáng thương hơn tất cả những kẻ đã chiến đấu và bại trận ở nước
này. Chẳng phải đúng như thế sao?
Ông linh mục không đáp lại và viên tướng hối hận là mình đã nói.
Hai người đi một quãng đường nữa, không ai lên tiếng. Những lá cây
cuối cùng tiếp tục rụng xuống vỉa hè. Họ gặp những người qua đường. Viên
tướng có một cảm giác khó chịu và đơn độc. Ông ngại nói đến những vấn đề
đó. Đáng lẽ nên gợi lại những ngày ảm đạm hai người đã sống trên các nẻo
đường và dưới lều vải thì hơn, khi mưa làm họ ướt sũng và run rẩy trong
gió; những cái nhìn bí hiểm của nông dân mặc những bộ áo quần thô nặng
bằng len đen; cái đêm ông linh mục mê sảng thét lên những tiếng kinh
hoàng vì một cơn ác mộng nào đó, nào ai biết được; bãi chiến trường giờ
đây chìm dưới đáy hồ nhân tạo của một trung tâm thủy điện, khi nghĩa địa
ngập dưới làn nước và những ánh phản quang đỏ rực của làn nước trong
buổi hoàng hôn; cả đến cái sọ với toàn bộ răng vàng lấp lánh dưới ánh mặt
trời khi công nhân đào lên và cái sọ như mỉm một nụ cười chua cay với tất
cả mọi thứ xung quanh.
Hai người uể oải bước tới quảng trường chạy dài trước tòa nhà của
trường đại học. Họ rẽ sang phải đi dọc theo nhà hát ca kịch rồi leo lên con