cái đầu cán thò ra ngoài lưỡi búa, nhà hát ca kịch là sống búa - ông linh mục
trỏ về phía phải - còn sân vận động mô phỏng lưỡi búa hình cánh cung.
- Lạ nhỉ, viên tướng nói, tôi vẫn không làm thế nào nhận ra được sự
giống nhau đó.
- Có lẽ phải đứng ở chỗ cao hơn ngọn đồi này mới nhìn thấy được,
ông linh mục nói. Vả lại, điều này là chủ yếu, sau chiến tranh người Albania
đã tìm cách xóa bỏ sự giống nhau đó.
- Bằng cách phá đi một phần của toàn bộ ư?
- Không, trái lại, ông linh mục nói, họ đã cất những ngôi nhà mới
trong toàn bộ khối kiến trúc này, thế là đạt được kết quả mong muốn rồi.
- Tôi tưởng cái xóa nhòa hình dạng chiếc búa là khu nhà đồ sộ, xây
dựng ở bên trái kia chứ, viên tướng nói.
- Vâng, đó là cả một khu nhà mới, ông linh mục đáp, và hình như
người ta đã đặt tên cho khu nhà đó là khu «Một tháng Năm».
- Nói tóm lại, đấy là một thứ dấu ấn khổng lồ nằm ở ngay trung tâm
thủ đô.
- Chính sau chiến tranh, khi bay qua thành phố lần đầu tiên, những
người cộng sản đã nhận thấy và họ đã lập tức ra lệnh xóa bỏ hình dạng chiếc
búa.
- Thế trước đây họ không biết sao?
- Tôi không thể trả lời ông được.
- Nhưng dĩ nhiên là đứng ở chỗ cao hơn nhìn thấy rõ hơn.
- Chắc thế.
Hai người bước đi trên mặt đường rải nhựa dọc nhà thờ. Trên một
chiếc ghế dài đặt bên đường, một thanh niên và một thiếu nữ đang ngồi bên
nhau. Mắt mơ màng, cô ta ngả đầu lên vai người yêu đang vuốt ve đầu gối
cô.
- Ta đi xuống thôi, viên tướng nói, gió lạnh quá.
Họ quay xuống theo con đường hai bên trồng bồ đề.