đường dốc hai bên trồng bồ đề, lượn ngoằn ngoèo lên tới đỉnh đồi thánh
Prokop.
Hai bên đường, các hố đều đầy lá rụng và các bức tượng trong công
viên lớn hình như cũng rùng mình dưới những cành cây trơ trụi.
Lên tới đỉnh đồi, hai người nhìn thấy ở bên kia chân đồi, cái hồ nhân
tạo có nhiều gò đất bao bọc xung quanh, chạy dài thành nhiều vòng cung
hình thể khác nhau. Trên đỉnh đồi tròn xoe, sừng sững một nhà thờ, bên cạnh
là một quán cà phê ngoài trời. Xung quanh sân khiêu vũ hình tròn, những
cây trắc bá cao vút run rẩy trước làn gió lạnh. Trong một góc, lăn lóc một
đống hòm, trên hòm ghi những chữ «Birra Korça» sơn đen.
- Chắc hồ này cũng mới đào, ông linh mục nói. Quán cà phê cũng
thế, trước kia không có.
- Thật là một phong cảnh đẹp.
- Đúng thế, ở đây nhìn được hầu hết thành phố Tirana.
Hai người quay lưng về phía hồ và đứng ngắm thành phố. Chiếc áo
mưa của viên tướng phần phật trước gió.
Họ nhìn xuống đường phố lớn cắt thành phố ra làm đôi. Một cây
phong đung đưa, cành lúc thì che lấp dinh Thủ tướng, lúc thì che lấp trụ sở
Trung ương Đảng. Khi gió thổi mạnh hơn, cành cây lại che kín cột đồng hồ
cao vút nom như gắn vào tháp của giáo đường Hồi giáo, rồi lại che lấp một
phần quảng trường Skanderburg lướt trên trụ sở của Ban chấp hành và khẽ
chạm vào Ngân hàng quốc gia.
Tôi đọc trong cuốn sách viết về Albania thấy nói toàn bộ kiến trúc
của khúc trên của đường phố lớn thể hiện hình chiếc búa của người cảnh lại,
viên tướng vừa nói vừa giơ tay trỏ.
- Đúng đấy, ông linh mục đáp.
- Thế mà cách đây vài phút, tôi nhìn mãi không nhận ra sự giống
nhau đó.
- Ông hãy chăm chú nhìn kỹ hơn, ông linh mục nói và cũng giơ tay
trỏ. Đại lộ này là cán búa, ngôi nhà lớn của Ban giám đốc trường Đại học là