PHẦN HAI
MÙA xuân trở lại rồi qua đi. Cỏ mọc trên đất khách quê người, phủ
kín các đồi, xanh rì bên sườn các thung lũng và cỏ lan tới các rẻo đất chật
hẹp hai bên rìa đường.
Suốt mùa xuân, viên tướng, ông linh mục và nhóm thợ đấu của Sở
thị chính vượt núi qua đèo đi hết vùng này đến vùng khác. Mùa hè đã tới,
nhưng công cuộc tìm kiếm của họ không được kết quả cho lắm nên họ chỉ
nghỉ có mười lăm ngày thôi. Vào những tháng nóng bức nhất, họ đi tìm
kiếm trên dãy núi Alps phía Bắc, rồi khi thời tiết dịu đi một chút, họ xuống
vùng đồng bằng, và lại tiếp tục tìm kiếm tại một số miền họ đã tới thăm dò
trước kia.
Đến tháng mười lại thấy họ xuất hiện trên các nẻo đường Albania.
Thời tiết bỗng xấu đi, chân trời và phía cuối các con đường lại vang lên
tiếng sấm nổ.
Cuộc hành hương buồn tẻ này kéo dài ngoài dự kiến của họ. Trong
một cuộc họp báo viên tướng đã tổ chức trong nước ông vào mùa hè, trước
chuyến đi lần thứ hai sang Albania, các nhà báo đã đặt ra vô số câu hỏi hóc
hiểm về việc ông cần bao nhiêu thời gian nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Ông
đã trả lời họ một cách cộc lốc, khi thì lộ rõ vẻ cáu kỉnh, khi thì lại khinh
khỉnh, như để nói với họ «các chú mày hãy tới đó mà thử bắt tay vào công
việc ta làm xem». Viên tướng ngày càng cảm thấy cuộc đời mình rút lại chỉ
còn là một cuộc hành trình ngang dọc liên tiếp không ngừng trên các nẻo
đường lầy lội và xa lạ. Trên đường đi, từng mẩu, từng mẩu của những cuộc
hội đàm kéo dài và những lời căn dặn chán ngắt cứ trở lại trí nhớ ông mỗi
ngày một nhiều. Tất cả những hồi tưởng ấy xâm chiếm đầu óc ông, hình
thành một cái gì xiêu vẹo và buồn tẻ, rất buồn tẻ đối với ông không khác gì