hình lên ánh sáng chói lòa và trắng nhạt, tôi như cảm thấy nó sẽ nuốt
chửng cả bọn chúng tôi lần lượt từng người một.
Quân du kích không ngừng tiến công chúng tôi.
Người thứ tư trong số chúng tôi bị giết chết đúng vào đêm tôi bị
thương. Tôi không còn nhớ gì khác nữa vì tôi bị đạn ngay từ phút đầu
của đợt tấn công. Khi đã hồi tỉnh, tôi nhận thấy là tôi đã được đặt lên
lưng một con la đang lững thững đi trên cầu. Ván cầu kêu răng rắc
dưới móng sắt của con vật. Lúc đó là buổi sáng, một buổi sáng u ám
của mùa đông. Con mắt lờ đờ của tôi nhìn xuống vô số bù long chạy
thành hàng dãy dài ngay sát mắt và tôi cảm thấy tim tôi bị siết chặt
trong một cái gì nặng nề và lạnh lẽo, ghi dấu vết vào lòng tôi suốt đời
không thể nào quên được.
Khi con la đã qua cầu và lững thững bước vào đường cái, tôi cố
gượng ngoái cổ trở lại, nhìn lần cuối cùng cái lô cốt, những căn nhà
ảm đạm của dân làng rải rác trên cao nguyên, những nấm mồ của các
bạn đồng đội của tôi nằm dưới chân cầu, (nấm mồ cuối cùng vẫn chưa
được đào) và cái quán gỗ ngay gần đó với dòng chữ nhớp nhúa «Cà
phê - Nước cam».
Viên tướng ngồi trên một khối bê tông hút thuốc. Ngay dưới chân
cầu, công nhân đào ở những quãng trống giữa những khối bê tông đã vỡ, rải
rác tứ phía, giữa những mảnh sắt gỉ cong queo. Chiếc cầu mới đã được dựng
lên cách đây vài trăm mét về phía dưới, nơi con đường mới rẽ vào, cách một
xưởng ép dầu không bao xa. Con đường cũ trên núi bây giờ đầy cây con và
những bụi rậm mọc rải rác đây đó.
«Sức nổ chắc phải kinh khủng», viên tướng thầm nghĩ. Chiếc cầu bị
gãy làm đôi và những khối bê tông lớn vỡ tan từng mảnh, văng tới tận lô
cốt, thậm chí còn văng xa hơn nữa, ra tận con đường đã bị bỏ không dùng
đến. Gần cầu, cái quán bằng gỗ xưa kia vẫn còn đứng đấy và bên trên cánh
cửa vẫn còn thấy dòng chữ «Cà phê - Nước cam».
Khi họ đến đó cách đây một tuần, cái quán gỗ đã bị hư hỏng gần nửa,
cũng như cái cầu, cái lô cốt và một phần đường. Miếng bìa cứng quét hắc ín
dùng làm mái rách từng mảnh, nhiều tấm ván đã bị lấy đi mất và phần lớn