Những hẻm núi xung quanh chìm ngập trong sương mù.
- Thời tiết tệ quá, viên tướng nói.
Ông linh mục gật đầu đáp:
- Người Albania có câu phương ngôn: «Ở nhà bạn thì quên cả thời
tiết xấu».
- Vậy thì ta chẳng có hy vọng gì, viên tướng đáp, chẳng ma nào mở
cửa đón ta ở đất nước này.
Ông linh mục húng hắng ho.
- Tôi đau họng hai ngày nay rồi.
- Không lấy gì làm lạ với thời tiết ẩm ướt này.
- Có lẽ tôi phải uống một viên thuốc mới được.
- Nếu mà rét năm nay cũng như năm ngoái thì lại rắc rối cho mà
xem.
- Thời tiết cũng sẽ lại như thế thôi, ông linh mục đáp.
- Ta ở đây cũng chỉ mới hơn một năm mà tưởng như đã sống cả đời.
- Phần lớn công việc của ta nay đã hoàn thành.
- Đúng, nhưng công việc càng kéo dài thì lại càng gay go.
- Mọi người bắt đầu thấy nản rồi đấy.
- Còn khá nhiều thử thách đang đợi chúng ta.
- Dù sao thì phần lớn công việc cũng đã hoàn thành.
- Nếu xong được cái món lính sơn chiến vào mùa hè này thì chúng ta
cũng chẳng có gì đáng phàn nàn lắm.
- Không thể được. Làm sao có thể làm hơn được trong vòng ba
tháng?
- Thậm chí về thăm nhà cũng chẳng được, chúng ta chẳng về được
đâu cả.
- Đúng thế. Mọc rễ ra ở đất nước này rồi.
- Nhưng thời gian đã kéo dài quá mọi dự kiến. Trước đây ta hy vọng
kết thúc vào khoảng cuối mùa xuân; chậm nhất là đầu mùa hè.
- Chẳng phải lỗi chúng ta.