- «Chiến tranh chớp nhoáng» thì có, nhưng «tìm kiếm chớp nhoáng»
thì hình như không thể có được.
- Chiến tranh càng nhanh thì thời gian tìm kiếm những người tử trận
càng dài.
- Chúng ta bị cột vào chiếc cầu này không rứt ra được. Tôi không
chịu nổi cái cảnh này nữa.
- Tôi không thể nào giải thích được tại sao quân du kích đã cố công
sức phá bằng được chiếc cầu này, ông linh mục nói. Đó là một cái bẫy tuyệt
vời, vì khi cầu đã bị phá, các đoàn quân phải tìm đường khác và quân ta
không còn là một cái mồi ngon nữa.
- Đúng, nhưng nếu chúng không phá cầu thì có lẽ ngày nay số mộ đã
tăng gấp đôi, và ta sẽ buộc phải ở lại đây không phải mười lăm ngày mà là
một tháng. May mà chúng đã không từ bỏ ý định đánh cầu. Tôi không chịu
nổi cái cảnh này với bọn dân làng cứ lượn quanh nhìn ta bốc mộ.
- Quả là chúng có lượn quanh thật, ông linh mục đáp. Có lẽ công
việc này đem lại cho chúng một sự thích thú nào đó.
- Những binh lính canh gác cầu, chúng đều biết cả. Hai bên đã là
hàng xóm láng giềng với nhau một thời gian dài, dân làng đã đổi trứng lấy
đạn và chắc chắn có một tên trong số đó đã bắn vào binh lính của ta. Và bây
giờ dĩ nhiên là chúng lấy làm thú vị tới xem công việc đào bới tiến hành ra
sao.
- Chúng cứ quanh quẩn nơi chúng ta làm như muốn khoe với công
nhân và lái xe là chính chúng đã bắn chết những tên lính gác, ông linh mục
nói. Ông có để ý, trong số đó, có một lão già râu dài, đeo một khẩu súng
ngắn to sụ ở thắt lưng, dáng điệu nghiêm trang, sáng nào cũng đến đây dạo
chơi giữa đám công nhân không?
Viên tướng sa sầm nét mặt.
- Có phải cái lão có hai ba huân chương đính trên ngực và đi đứng
vênh váo không?
- Đúng đấy.