- Tôi có để ý tới lão ta. Anh cán bộ cho tôi biết là con trai lão đã bị
quân ta giết chết.
- Thế à?
- Lão có vẻ già lắm nhỉ. Hình như khi biết chúng ta đến đây, lão liền
đeo ngay huân chương vào, giắt khẩu súng ngắn vào thắt lưng và đến đây
lượn quanh. Và bây giờ ngày nào lão cũng diễn đi diễn lại cái trò đó.
- Ngay cả các công nhân người Albania cũng không thoát khỏi cái
nhìn khinh miệt của lão. Hôm qua lão cũng chẳng thèm trả lời anh cán bộ
khi anh này hỏi lão một tin gì đấy.
- Đó là một lão già cuồng tín. Có lẽ lão coi anh cán bộ và công nhân
như là đồng minh của ta.
- Không phải chỉ có lão lượn đi lượn lại chỗ ta làm việc, ông linh
mục nói.
- Chúng làm tôi khó chịu lắm, viên tướng nói, nhưng không có tên
nào gai mắt tôi hơn cái lão già này với khẩu súng ngắn cổ từ hơn một thế kỷ
nay giắt ở thắt lưng.
Ông linh mục húng hắng ho.
- Điều mà tôi rõ, viên tướng nói, giọng tâm sự, là ta phải đề phòng
mọi sự bất trắc. Tôi rất ngại cái loại người mắc bệnh tâm thần này. Ai biết
được, chúng có thể lên cơn, vớ lấy súng của chúng và bắn ta giữa ban ngày.
- Rất có thể lắm, ông linh mục đáp. Mọi chuyện có thể xảy ra với
một tên gàn dở như tên này. Ta phải thận trọng.
Tiếng sấm lại gầm lên trong những hẻm núi xung quanh.
Viên tướng châm một điếu thuốc lá.
- Tôi thấy ít nhiều có thể hiểu được sự quan tâm của dân làng đối với
công việc bốc mộ của ta, viên tướng nói. Một người lính đã canh gác cầu
này có kể cho tôi nghe, trước khi tôi lên đường, một giai đoạn của thời kỳ
chiến tranh. Khi nãy ngồi ở đằng kia, tôi đã nhớ đến những lời của hắn, có lẽ
đến mười lần.
- Chúng ta đã gợi lại những năm chiến tranh trong đầu óc họ.