CHƯƠNG XVIII
BUỔI tối, người công nhân già ốm. Ông cụ thấy bắt đầu khó chịu từ
lúc xế trưa nhưng đã không để ý lắm. Đến tối mặt tái nhợt, ông cụ muốn đi
nằm. Ai cũng cứ tưởng là ông cụ chỉ cảm lạnh. Người ta đưa ông về nhà một
người dân làng và để ông ngồi sưởi trước một đống lửa lớn. Nhưng đêm
đến, bệnh tình ông cụ trở nên trầm trọng.
Trời chưa sáng rõ đã có tiếng cào cào vào tấm lều vải của viên tướng
và ông linh mục. Viên tướng tỉnh dậy trước tiên.
- Có ai ở ngoài lều, ông bảo ông linh mục.
Ông linh mục dậy và vén tấm vải lều. Ra là anh cán bộ.
- Tôi xin lỗi đã làm phiền các ông vào giờ này.
- Không sao. Có gì thế?
- Tôi muốn hỏi các ông xem có thể cho tôi mượn chiếc xe con được
không. Tôi nghĩ có lẽ các ông không có ý định ra tỉnh ngày hôm nay.
- Không. Ông cần dùng xe làm gì?
- Người đội trưởng ốm nặng. Phải cấp tốc đưa ông cụ đến thành phố
gần đây nhất.
Ông linh mục dịch cho viên tướng nghe lời nói của anh cán bộ.
- Họ cứ việc lấy xe mà đi, viên tướng đáp.
- Cám ơn ông.
Anh cán bộ sắp quay đi thì ông linh mục giữ anh lại.
- Ông già ốm gì thế? Chiều qua, ông ấy đã có vẻ khó chịu rồi.
- Tôi không biết rõ, anh cán bộ đáp.
- Hay là ông cụ bị cảm lạnh?
- Tôi lo ông cụ bị nhiễm trùng. Ông cụ bị một vết xây xát ở tay phải.
- Nhiễm trùng à? Viên tướng ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
- Anh cán bộ đi ra.
- Không biết ông lão mắc bệnh gì nhỉ? Viên tướng hỏi lại.
- Tôi cũng cho là bị nhiễm trùng, ông linh mục nói.