- Cái đó tất nhiên thôi. Cái xóm nhỏ bé này, trong thời kỳ chiến
tranh, đã thấy vận mệnh của nó gắn liền với chiếc cầu. Ở ngay bên cầu đó là
một tai họa. Cầu bị phá, các đơn vị của ta đã trừng trị ác liệt và đã gây ra
một cuộc tàn sát. Không có chiếc cầu, cuộc sống trong cái làng hẻo lánh biệt
lập này có lẽ sẽ tiếp tục trôi đi thanh bình và những cơn lốc của chiến tranh
sẽ không đụng chạm gì tới họ. Đúng thế, nhưng ở đó lại có chiếc cầu và nó
đã là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Vậy mà giờ đây chúng ta bất chợt tới,
đi tìm kiếm hài cốt của binh lính ta. Điều đó tất nhiên gợi cho họ vô số kỷ
niệm và họ không thể bàng quan với sự việc đang diễn ra trước mắt họ được.
Họ lượn đi lượn lại xung quanh nơi ta làm, đến mua thuốc lá ở quán, và có
lẽ chính cái quán này, hơn bất cứ cái gì khác, đã tạo lại cho họ cái không khí
của những năm đó, vì sau hơn hai mươi năm bỏ hoang, cái quán lại được mở
nhân dịp chúng ta đến.
- Lạ thật, vị linh mục nói. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.
Đã đến giờ ăn trưa và cánh thợ đấu nghỉ tay. Anh cán bộ chuyện trò
một lúc với người công nhân già trước khi đến gặp viên tướng để nói:
- Có hai ngôi mộ bị vùi dưới những khối bê tông lớn.
- Thế ta làm thế nào?
- Phải cho nổ mìn những khối bê tông đó.
- Được, nhưng ta có thuốc nổ không?
- Không, mai ta phải đi mua ở thị trấn gần đây nhất.
Mọi người đi ăn trưa.
Buổi chiều trời mưa. Công nhân tập họp trong căn nhà lạnh lẽo, khói
um, nhìn mưa phùn rơi.