Chiều hôm qua nước da ông lão trông sạm hẳn đi.
- Làm thế nào mà nhiễm trùng được?
- Có lẽ do một chiếc khuy áo khoác gỉ hoặc một mảnh xương gẫy.
Hôm qua họ đã bốc nhiều mộ.
- Nhưng ông lão thạo việc lắm cơ mà. Chính ông lão vẫn chỉ bảo
cách làm cho những người khác.
- Có lẽ lão không biết, ông linh mục nói. Có lẽ tay lão dính bùn và
lão đã không để ý thấy chỗ xây xát.
- Đáng lẽ chuyển ông lão ra tỉnh từ tối hôm qua thì tốt hơn.
- Đường xấu lắm mà lại bỏ hoang từ lâu. Ngay ban ngày đi lại cũng
không phải là dễ.
- Nhưng dù sao…
- Ngay hôm nay họ đi cũng vẫn kịp thôi. Tôi cho là cũng chẳng có gì
nguy hiểm đâu. Bây giờ có những thuốc rất công hiệu chống nhiễm trùng.
Viên tướng lại rúc vào chiếc chăn len dày sụ.
- Thời tiết ra sao? Ông hỏi.
- Âm u lắm, ông linh mục đáp.
Khi hai người ra khỏi lều thì đã có vài công nhân đang làm việc. Họ
khoan lỗ vào những khối bê tông nham nhở để nhét thuốc nổ vào. Những
công nhân khác đứng uống cà phê trước quán. Hôm qua là chủ nhật, nhưng
ở đây người ta chẳng hề biết đến ngày nghỉ ngày lễ.
- Anh cán bộ đi vắng sẽ làm cản trở công việc của ta đấy, ông linh
mục nói. Công nhân họ chẳng biết rõ phải đào ở đâu.
- Có lẽ chiều nay anh ta về thôi, chậm lắm là sáng mai.
- Tốt hơn là thợ đấu cứ nghỉ cho đến khi anh ta về, ông linh mục nói.
Tôi sợ lại có chuyện gì xảy ra nữa.
- Liệu có còn những bộ xương khác bị nhiễm trùng không nhỉ?
- Có thể lắm chứ. Có thể nhiều binh lính của đạo quân này đã mắc
một bệnh nhiễm trùng nào đó.
- Có lẽ phải rắc vôi vào các huyệt đã đào rồi, viên tướng nói.