CHƯƠNG XIX
SAU cùng, đến ngày thứ mười, họ lại xuống núi. Con đường bây giờ
mỗi lúc một xuống thấp, để lại những đỉnh núi ở bên trên.
Họ đã hoàn thành chuyến đi cuối cùng, chuyến đi vất vả nhất. Họ
vừa mới tìm kiếm ở những vùng rất hẻo lánh và mười hôm nay, tuyết không
ngừng rơi trên núi. Qua cửa kính, viên tướng nhìn nỗi chán chường lê thê
của con đường kéo dài như vô tận. Đôi chỗ, giữa những sườn núi trơ trụi và
hiểm hóc, những làng xóm nhỏ phủ tuyết xuất hiện trước mắt họ rồi lại biến
ngay tức khắc.
Bốn bề núi cao sừng sững, chót vót và lạnh lẽo, trông như nền của
một khung cảnh bi kịch. Đây đó, trong những hẻm núi và trên các sườn núi
trơ trụi, có những đội thanh niên trai gái đang khai hoang đất mới và làm
ruộng bậc thang. Các tầng ruộng trải ra thành hình tròn chung quanh sườn
núi như những đường hào vô tận. Có chỗ đã hết tuyết, có chỗ tuyết lại hiện
ra từng mảng rải rác, tuyết khô cứng, như thản nhiên, lãnh đạm. Đêm đến họ
ngủ ở một làng nào đó và ban ngày họ lại bắt tay vào việc.
Bọn lính sơn chiến đã ngã xuống hàng loạt ở vùng này trong một
trận tác chiến lớn vào mùa đông. Ở đây cũng có nhiều nghĩa trang của người
địa phương.
Địa thế vùng này là một trong số những địa thế gay go nhất. Các
nghĩa địa đều bị tuyết phủ kín và chỉ trông nhờ vào các bản đồ địa hình thôi
thì họ thực khó mà lần ra được phương hướng. Tưởng chừng như tuyết
không chịu để ai cướp mất những kẻ nó giấu trong lòng. Nó đã bọc họ vào
một lớp tuyết mỏng, trắng tinh và thanh bình, nhưng khi xẻng cuốc bắt đầu
làm việc thì mọi thứ đã xấu hẳn đi; thảm tuyết đẹp đẽ đã bị cắt nát tơi tả, đây
đó mở ra những lỗ hổng toang hoác, và nó cứ rách bươm như thế mãi cho
đến khi lại có tuyết rơi băng bó những vết thương lại.
Con đường ngoằn ngoèo, xoay quanh như thể cứ cuộn khúc ở mãi
một chỗ, như một sợi dây thừng rối không sao gỡ ra được hai đầu. Chiếc xe
con dẫn đường, chiếc xe tải theo sau, mui bạt tuyết phủ trắng xóa. Viên