bao xuống sàn nhà. Cái bao rơi xuống nghe bịch một cái; viên tướng, bàn
tay tê dại, đánh bật lửa.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, ông sầm sầm lên thang gác bước vào
phòng mình, quẳng cái áo mưa ướt của ông xuống đất và cứ để quần áo y
nguyên thế mà nằm vật lên giường. Một lát sau, ông nghe thấy cửa phòng
mở rồi lại đóng lại, rồi có ai ngả lưng xuống cái giường kia.
«Ông linh mục!» Ông tự bảo.
Ông muốn ngủ, nhưng không sao ngủ được. Ông bèn cố sắp xếp lại
những ý nghĩ của mình nhưng cũng chẳng xong.
«Ta phải ngủ, ông nghĩ. Ngủ. Ngủ. Nằm thật yên như cái xe tải ngoài
kia. Ngủ cho kỳ được».
Ông nhắm nghiền mắt lại, nhưng cũng không ăn thua gì. Ông càng
nhắm chặt mi mắt, bóng tối càng nhạt đi, vì bóng đêm lỗ chỗ những đốm và
vệt ánh sáng, khi thì có một mảng trời cắt ngang, khi thì là dải xanh lam của
một bãi biển xa.
«Ta cần có bóng tối, ông nghĩ. Tôi cần đêm tối hoàn toàn, không vết,
để ngủ».
Song những dải xanh lam, trắng, tím hoa cà, và những đốm đỏ, vàng
vẫn không mất đi. Dù ông quay đầu về phía nào chúng vẫn cứ hiện ra đấy,
trước mặt ông, chỉ cách có vài phân, giữa bóng tối dày đặc.
Ông vùng dậy, uống một viên Luminal
rồi lại nằm xuống. Nhưng
ông vừa chập chờn ngủ, đã giật mình tỉnh dậy. Ngoài kia, phía bên kia quảng
trường, tiếng trống lại vang lên từng hồi.
«Cái đám cưới chết tiệt ấy vẫn tiếp tục à? Ông tự nhủ. Không biết có
chuyện gì ở đấy?”
Ông vùi đầu vào chăn để khỏi nghe thấy, nhưng vô ích. Ông tưởng
như trông thấy một con người nhỏ xíu, bé tí như một nhân vật trong truyện
thần tiên ngồi xổm trong óc ông mà đánh một cái trống con, như trống của
những người lính bằng chì. Tha hồ cho ông trùm đầu và bịt tai, con quỷ oắt
con vẫn cứ ở đấy, ngồi xổm mà đánh trống, đánh liên miên, đều nhịp, bùng
bùng, bập bập bùng, bùng bùng.