Ông linh mục lầm bầm mấy tiếng không rõ, rồi hai người bước ra
khỏi phòng, người nọ theo sau người kia. Đôi ủng của viên tướng kêu cọt
kẹt khi mau khi thưa trên các bậc cầu thang bằng gỗ. Ông đi thẳng ra sân,
tiến về phía cổng. Ông linh mục nấn ná một chút, viên tướng quay lại và
thấy ông ta đi tới, một bọc nặng vác trên vai.
«Cái bao!» ông nghĩ thầm.
Họ ra tới phố. Mưa đã tạnh và bóng tối bớt dày đặc.
- Mấy giờ rồi? Ông linh mục hỏi.
Viên tướng đánh bật lửa.
- Bốn giờ rưỡi.
- Sắp sáng rồi.
Đâu đó, vài con gà trống bắt đầu gáy. Một cơn gió lạnh buốt từ các
ngọn núi xung quanh thổi tới. Xa hơn một chút, chiếc xe tải in bóng đen sì.
Họ dừng lại bên chiếc xe con và nhìn về phương đông. Tưởng chừng
như về phía mặt trời mọc, có ai lấy bút lông phết chồng chất mấy lượt sơn
trắng hút hết bóng tối của đêm để thay thế dần bằng một màu xám ẩm ướt,
lạnh lẽo.
- Họ ngủ ở nhà kia, ông linh mục nói, hất hất đầu chỉ cái nhà trước
mặt.
- Ông đánh thức anh lái xe dậy, bảo hắn là tôi không được khỏe và
phải đi Tirana ngay lập tức.
Ông linh mục đẩy cánh cổng của cái sân liền bên. Cổng mở làm kêu
một cái chuông con; một con chó sủa ở sân bên cạnh, rồi một con khác họa
theo và một lát sau, tất cả chó trong làng cùng sủa vang.
Nhưng đối với viên tướng ngay những tiếng sủa ấy cũng không át
được tiếng trống dồn và tiếng ồn ào ở xa xa.
Cánh cổng lại rít lên trên nõ; ông linh mục lại ra, cái bao vẫn trên
vai.
«Mày không rời được cái bao ấy!» viên tướng nghĩ thầm.
- Hắn đang mặc quần áo, ông linh mục nói, hắn ra ngay bây giờ.
- Lũ chó! Viên tướng nói.