cho xe đi qua và xe vừa đi khỏi là nó khép kín lại ngay.
Ông linh mục gục đầu xuống ngực, ngủ gà, ngủ gật.
Con đường chợt bị ánh đèn pha đánh thức dậy từ cảnh hỗn mang của
đêm tối ló ra trong chốc lát, ngái ngủ và nhợt nhạt, để rồi lại biến ngay mất.
Hai bên đường, cách từng quãng lại xuất hiện những cột cây số trắng xóa
một màu trắng gay gắt đến rùng mình. Viên tướng có ấn tượng chúng là
những tấm mộ chí.
Anh lái xe đột ngột hãm phanh, ông linh mục bất ngờ đập đầu vào
ghế đằng trước.
- Có chuyện gì thế? Ông choáng váng hỏi.
Viên tướng còn mụ mẫm cả người, nhìn ra ngoài. Xe đỗ lại trước
một cái cầu. Nghe bên dưới có tiếng nước chảy ầm ầm.
- Tại sao anh đỗ xe lại? Ông linh mục hỏi.
Anh lái xe nói máy nổ bị cái gì đó và bước xuống đóng cửa xe đánh
sầm.
Đèn pha chiếu những luồng ánh sáng song song giữa các thành cầu.
Anh lái xe mở nắp xe và cúi xuống máy nổ. Anh lại lên xe tìm một dụng cụ
gì đấy. Anh đẩy cái bao làm vướng anh, rồi lôi nó ra ngoài và nhấc đệm ghế
lên.
Viên tướng mở cửa ở phía mình và cũng bước xuống. Ông dài bước
đi bách bộ quanh xe. Ông linh mục vẫn không nhúc nhích. Anh lái xe lủng
bủng một câu chửi và trở lại tìm cái gì đó. Lần thứ hai viên tướng vấp phải
cái bao.
«Cái bao này, ông chợt nghĩ. Chính cái bao này đã suýt làm bọn ta
nguy. Cho đến bây giờ mọi sự đều trót lọt, trôi chảy, nhưng bỗng hiện ra cái
bao ác hại này, thế là mọi việc đâm ra lủng củng».
- Tại cái bao này làm cho ta xúi quẩy, ông nói to lên.
- Ông bảo sao? Ông linh mục hỏi.
- Tôi bảo cái bao này đem tai họa đến cho ta, viên tướng nhắc lại và,
đồng thời, ông lấy chân hất mạnh cái bao. Cái bao lăn xuống phía dưới và
rơi bõm một tiếng lớn xuống nước đang chảy dưới sông.