- Ông làm gì thế? Ông linh mục kêu lên và bước vội ra khỏi xe.
- Cái bao này xúi quẩy, viên tướng vừa nói vừa thở một cách khó
nhọc.
- Tìm được nó chúng ta đã mừng biết bao. Chúng ta tìm nó đã hai
năm nay rồi.
- Phải, nhưng ta đã suýt phải trả giá nó bằng cái đầu của ta đấy, viên
tướng nói, giọng mệt mỏi.
- Ông có biết ông đã làm gì không? Ông linh mục kêu lên và bật
ngay đèn pin.
Hai người lại gần lề đường ngó xuống bên dưới, nơi có tiếng nước
róc rách vọng lên. Đèn của họ chỉ hất ra được một ánh sáng lờ mờ lên bờ
sông cheo leo.
- Chẳng trông thấy gì cả, viên tướng nói.
Ông đến gần anh lái xe. Cả ba người soi mói nhìn vài giây xuống
lòng sông.
- Có lẽ nước cuốn đi mất rồi, viên tướng nói. Giọng ông lộ vẻ mệt
mỏi và hối hận.
Ông linh mục giận dữ nhìn ông và quay lại ô tô trước.
- Lạnh quá nhỉ! Viên tướng nói với anh lái xe, lại thêm gió như cắt
da mặt!
Ông trở lại xe sau ông linh mục.
Xe lại lên đường.
«Bây giờ chắc nó đang quay lộn trong dòng nước tối mò như trong
một cơn ác mộng», viên tướng thầm nghĩ. Ông nhắm mắt lại để khỏi nhìn
thấy những cột cây số và cố ngủ. Nhưng ông không sao ngủ được.