Viên tướng bước vào phòng khách, nơi ông thường uống cà phê,
nhưng không còn bàn nào trống. Suốt thời gian ông ở khách sạn này, đây là
lần đầu ông thấy đông khách nước ngoài đến thế.
Ông quay trở lại, định ra phố và tại phòng lớn, bắt gặp những người
Phi châu khác vào qua cửa lớn, tay xách vali. Bên ngoài, dưới những cây
thông cao, có nhiều xe đỗ.
«Tại sao tấp nập thế này nhỉ?», ông vừa tự hỏi vừa xuống bậc tam
cấp. Ông rẽ sang phải và đi ngược đại lộ về phía các Bộ.
Đến quảng trường Skanderburg, ông trông thấy cờ cắm chung quanh
cái công viên nhỏ, phấp phới trước gió. Trên các trụ cao, mặt nhà các bộ và
các cột của Cung Văn hóa, có treo đèn và những băng khẩu hiệu.
«A, phải rồi! Ngày kia là quốc khánh của họ, mình hầu quên mất».
Các bờ hè chật ních khách đi chơi. Đám đông, như thường lệ, tụ tập
trước những áp phích quảng cáo chiếu bóng, dán một dãy dài trước cột đồng
hồ. Ông nhìn thoáng qua các áp phích và óc để đâu đâu, mới đi quá hai
bước, ông đã quên tên các phim rồi.
Ông nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ.
«Sau lễ missa, ta sẽ lấy vé», ông tự nhủ, và rẽ sang trái. Trước ngân
hàng, ngay sau tiệm cà phê «Studenti», chỗ bến ô tô buýt, xúm xít một đám
đông khách đi xe. Đây là ga chót của các đường phục vụ nhà máy liên hợp
dệt, các xưởng phim, ngoại ô Laprakë và ngoại thành thủ đô. Chỗ này bao
giờ cũng đông, nhưng hôm ấy người tụ tập còn đông hơn ngày thường,
không thể nào đi một bước mà không đụng phải ai. Nhà thờ, nơi sắp làm lễ
Siêu độ, ở xa quá một bến xe nữa, và viên tướng quyết định đi bộ nốt quãng
đường còn lại. Ông thủng thỉnh trên hè giữa, vừa đi bụng vẫn còn nghĩ đến
chuyện hài cốt của viên đại tá.
«Ta đã hành động hấp tấp. Quái thật, ta đã hành động không suy
nghĩ».
Ông không nhớ rõ sự việc đã xảy ra như thế nào. Ông chỉ nhớ là ông
đang lúc buồn bực và như đãng trí. Ông đã cảm thấy như có một gánh nặng