CHƯƠNG XXII
HAI ngày qua đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của họ ở Albania. Viên
tướng ngủ dậy muộn. Ông mở các cửa sổ. Trời buổi sáng âm u.
«Sắp mười giờ rồi, ông tự nhủ. Ta phải đi lấy vé ở công ty hàng
không. Lễ missa sẽ tiến hành vào mười một giờ mười lăm và tiệc vào bốn
giờ rưỡi thì phải. Trước mắt là một ngày căng đây».
Mặt tủ đêm của ông đầy một đống tướng thư từ, điện tín, báo chí
nhận được từ nhà gửi sang.
Thư từ nhiều nhất. Hàng trăm cái, từ mọi miền nước ông. Chúng
chứa đựng đủ mọi thứ chuyện, những giai đoạn chiến tranh và đôi khi lại có
cả bản phác họa một ngọn đồi, một căn nhà, hay bản đồ đầy đủ của một làng
do một cựu chiến binh nào vẽ lại.
Viên tướng ném các phong bì và thư vào sọt giấy và ra khỏi phòng.
Ông thong thả bước xuống cầu thang, đi trên tấm thảm mềm của phòng lớn
và tới bàn giấy nhờ người gác cửa gọi hộ người phụ trách tiếp tân của khách
sạn. Một lát sau, người đó tới.
- Ông đã được báo trước là chúng tôi sẽ có một bữa tiệc nhỏ chiều
nay chưa?
- Thưa ông, đã. Tất cả sẽ sẵn sàng vào bốn giờ rưỡi ở phòng khách
số 3.
- Cảm ơn.
Viên tướng hỏi có ai thấy ông linh mục không. Người ta trả lời rằng
ông ta đã ra phố.
Trong phòng lớn và trước các buồng giấy, rất tấp nập nhộn nhịp. Hai
máy điện thoại không ngừng réo chuông và, trước các thang máy, nhiều
người đứng chờ, vali để dưới chân. Vài người da đen ngồi trong những ghế
bành lớn, một nhóm người Trung Quốc có hai thiếu nữ đi theo bước sang
phòng ăn, và, trước tổng đài điện thoại, hai thiếu phụ tóc vàng, có vẻ là
người nước Áo, đang đợi nói chuyện với Vienna.