- Phải, ở làng nào cũng thế. Cứ một con sủa là tất cả những con khác
sủa theo.
- Chúng cứ việc sủa, viên tướng nói. Có làm quái gì. Nếu chúng biết
trong xe tải của ta có gì, chúng sẽ gào hú như sợ chết thì bấy giờ phải biết là
khủng khiếp.
Ông linh mục không đáp, chỉ nói:
- Chó chết tiệt!
Lũ chó lần lượt ngừng sủa.
Nghe xa xa có tiếng rống của một con bò cái còn ngái ngủ. Cánh
cổng sân lại rít lên và anh lái xe hiện ra trong bóng tối lờ mờ. Họ chào nhau.
Anh lái xe ho sặc lên vì đột ngột thở phải khí lạnh ban đêm, mở các cửa xe
phía sau và viên tướng lên xe.
- Anh làm ơn mở giúp tôi cánh cửa trước, ông linh mục nói.
Anh lái xe vừa mở vừa hỏi:
- Cái gì thế?
- Một cái bao. Chúng tôi đem nó đi theo.
Anh lái xe lấy chân đẩy cái bao chèn nó cẩn thận bên cạnh mình, ông
linh mục ngồi vào phía sau xe.
Họ lên đường.
Ánh đèn pha lướt trên các bờ giậu tối om ở hai bên lề đường, rồi tỏa
ra phía trước, trên đường cái. Xe vừa bắt đầu chạy, viên tướng quấn chặt cái
áo khoác da, thu mình vào một góc và nhắm mắt lại. Bây giờ ông không còn
nghe thấy gì hết, trừ tiếng vo vo êm êm của động cơ; và ông chỉ còn có một
mong muốn là ngủ. Song ông không ngủ, mà lại cứ nhớ đến tất cả mọi
chuyện xảy ra ở đám cưới đến từng chi tiết nhỏ nhất.
«Ta phải ngủ, ông ta nhủ. Ta không muốn nhớ lại gì hết. Ta không
muốn đặt chân tới đó nữa».
Nhưng, trong ý nghĩ, ông lại thấy mình đến đám cưới. Ông đang cởi
bỏ áo mưa. Ông ngồi vào bàn.
Ông mở mắt và nhìn ra trước mặt, nhưng chẳng trông thấy gì trừ
bóng tối lờ mờ bị một đường hành lang ánh sáng chọc thủng vừa đủ rộng