- Tôi nói thì anh hãy nên nghe, ông già khăng khăng, tôi chỉ thoáng
nhìn là nhận ra họ ngay, đây là một người trong bọn ấy đấy.
Viên tướng đoán người ta đang nói về mình và tưởng người ta lầm
mình là người Mỹ.
«Họ muốn cho mình là người nước nào cũng được», ông tự nhủ.
Xe buýt đỗ trước Ngân hàng quốc gia và các hành khách đang lục
đục xuống thì ông lại bắt gặp cái nhìn của ông già.
«All right!» ông già vừa nói vừa mỉm cười ra vẻ mãn nguyện, trước
khi đi khỏi.
Viên tướng lách tìm lối đi giữa những người dân quê đợi ô tô buýt đi
Kamëz và Yzberisht, và ra đại lộ. Đến công ty hàng không, ông không phải
đợi. Ông lấy vé xong ngay, bỏ vé vào túi và đi ra.
Ở phố Dibër, người rất đông trên các vỉa hè, nhất là trước các cửa
hàng hoa quả đầu năm, các cửa hàng ăn sáng và cửa hàng Bách hóa Nhân
dân. Đi qua các cửa hàng này, ông nẩy ra ý mua một vật kỷ niệm.
Ông dừng chân nhìn các tủ kính, rồi bước vào. Vô số đồ bày chơi
được trưng trên các giá hàng, và ông lần lượt nhìn từng cái một không vội
vã. Xưa nay ông vẫn ưa thích những vật nho nhỏ đặc biệt ấy.
«Quân lính của ta trước đây rời Albania thường chọn gì làm vật kỷ
niệm nhỉ? Ông tự hỏi. Ra nước ngoài, tất cả bọn họ hầu như bao giờ cũng
mua thứ đồ bày chơi giống nhau. Các bức điện của họ cũng giống nhau. Đại
khái các thư của họ cũng thế».
Bất thình lình, con quỷ nhỏ lại đánh trống trong đầu ông trước còn
thong thả, rồi mỗi lúc một nhanh hơn, gấp hơn, dồn dập hơn. Duy có điều
bây giờ nó không ngồi xổm trong đầu ông nữa, mà nó đứng thẳng, trắng,
đen, và bóng nhẫy trong chiếc áo dài đỏ viền đen, đầu đội một cái mũ không
vành. Và đồng thời nó cũng đứng trong tủ kính kia mà đánh trống, toàn bằng
sứ bóng loáng, và viên tướng nhìn nó chằm chằm, không sao rứt ra được.
Ông giơ ngón tay chỉ vào nó.
- Người miền núi đánh trống kia à? Cô bán hàng hỏi.
Viên tướng tuy không hiểu cũng cứ gật đầu.