- Và tệ nhất là một công nhân của chúng tôi chết.
- Chết à? Vì sao? Các ông gặp tai nạn à?
- Không. Nhiễm trùng.
- Vì cái gì?
- Không rõ ràng lắm. Có lẽ vì một khúc xương hay một mảnh kim
khí nào đấy.
Viên trung tướng có một cử chỉ ngạc nhiên.
- Hẳn ông định trả một số tiền bồi thường cho gia đình hắn chứ?
Viên tướng gật đầu và, sau vài giây im lặng:
- Tôi chưa hề thấy nhiều núi đến thế bao giờ! Ông nói.
- Ông còn phải trông thấy nhiều nữa!
- Không, chúng tôi xong rồi; đây là chuyến đi cuối cùng của chúng
tôi.
- Các ông xong rồi à? Các ông may mắn nhỉ! Ấy, tôi thì còn phải
trông thấy núi nhiều.
- Đâu đâu cũng núi, trên núi thanh niên trai gái sửa sang làm ruộng
bậc thang. Ông đã nhìn thấy họ chưa?
- Sao lại chưa? Họ chỉ có việc đào, đào hoài.
- Họ khai hoang đất mới để trồng ngũ cốc.
- Tôi thấy có nơi họ gieo cả hai bên đường xe lửa.
- Họ gieo khắp chỗ. Hình như hiện thời họ không đủ đất trồng trọt.
- Hẳn là họ mừng thấy chúng ta bốc quân lính của ta đi.
- Phải. Đất các nghĩa địa bỏ trống lập tức được gieo trồng ngay. Như
thế gọi là tước bỏ cái nhân tố anh hùng của đất đi đấy.
Viên tướng bật cười:
- Thế còn công việc của ông ra sao?
- Rất tồi, ông kia đáp. Đã gần mười tháng nay chúng tôi trèo đèo lội
suối khắp Albania, nhưng cho đến bây giờ vẫn không kết quả lắm.
- Vướng mắc à? Trước đây ông đã nói cho tôi biết thế.
- Phải, hàng đống, viên trung tướng vừa nói vừa thở dài. Và cơ hồ
thế chưa đủ, lại thêm một chuyện rất phiền nữa xảy ra cho chúng tôi.