- Gì thế?
- Một chuyện rất tệ. Ông không thấy là tôi trơ có một mình thôi ư?
Nhưng chính tôi đang định hỏi ông: bạn đồng sự của ông đâu, đức cha ấy?
- Ở trên kia, trong phòng ông ấy thì phải.
Ông kia bật cười.
- Tôi đã có một ý nghĩ xấu, ông ta nói. Bởi vì ông thị trưởng nhà tôi
chắc chắn là đang có chuyện rắc rối.
- Có chuyện gì xảy ra cho ông ấy thế?
- Ông ta đã bị gọi về cấp tốc, viên trung tướng nói. Thế là vì ông ta
mà mấy tuần lễ nay chúng tôi phải đình chỉ công việc tìm kiếm.
- Thế ông không biết vì sao người ta gọi ông ấy về à?
- Tôi ngờ ngợ, nhưng có rất nhiều phần chắc là tôi không lầm. Nếu
chuyện tai tiếng này vỡ lở trong báo giới thì kết thúc sẽ chẳng hay ho gì.
- Ông ta không biển thủ tiền quỹ dành cho công việc tìm kiếm đấy
chứ?
- Còn nặng hơn thế nữa kia.
- Ông làm cho tôi đâm ra tò mò đấy.
- Ông biết rằng chúng tôi không có những bản danh sách rõ ràng,
viên trung tướng nói tiếp. Vì thế cho nên hình như có nhiều gia đình, nhất là
các gia đình sĩ quan, đã hứa hẹn những món thưởng lớn cho những người
phụ trách tìm kiếm di hài. Tất nhiên không phải hứa với tôi, ông ta vừa nói
thêm vừa cười. Đối với tôi, chẳng ai dám bạo gan đề nghị như vậy. Song đối
với những người phụ tá của tôi thì chắc chắn là có.
- Có thể lắm, viên tướng nói.
- Xem ra thì thực sự chính là như thế. Song tai hại không phải ở chỗ
ấy. Vì nói cho cùng, người ta có quyền thưởng công những người giúp việc
mình, cái đó không ai có thể ngăn cản được. Có phải không ông?
- Có thể.
- Tai hại là ở chỗ khác, và có lẽ tai hại đó sẽ không xảy ra nếu như
chúng tôi đã gom tất cả các di hài lại một lần, như các ông đã làm, chứ
không gửi về từng đợt được, đến đâu gửi về đến đấy.