- Tôi bắt đầu chán lắm rồi. Tôi bây giờ hoàn toàn một thân một
mình. Tôi thấy ngày mai các ông đã đi rồi mà thèm.
Viên tướng châm một điếu thuốc lá.
- Nhất là khi trời sắp tối, tôi thấy giờ khắc dài vô hạn. Thật còn chán
hơn cả trèo non lội suối và ngủ dưới lều vải.
- Biết làm thế nào được?
- Vậy mà đã một năm rưỡi trời nay, chúng tôi chỉ có leo hết ngọn núi
này sang ngọn núi nọ, qua hết thung lũng này sang thung lũng khác, tưởng
đâu như chúng tôi là những nhà địa chất. Thế mà bây gờ, rút cục, chúng tôi
buồn chán như thế đó.
- Ông nói đúng đấy, như những nhà địa chất.
- Và ông hãy nghĩ xem, ta tìm quặng gì nào, viên trung tướng nói.
Một nguyên tố do cái chết tạo ra.
Viên tướng mỉm cười.
- Ông thứ lỗi cho tôi nghe, viên tướng vừa nói vừa nhìn đồng hồ.
Ngày hôm nay tôi còn có nhiều việc phải làm.
- Tôi có cảm tưởng hôm nay là một ngày hết sức nhộn nhịp đối với
tất cả mọi người.
- Như mọi hôm trước một ngày hội.
- Nghe đâu là ngày hội lớn nhất của họ đấy.
- Phải. Hội mừng ngày giải phóng của họ, họ gọi như thế đấy.
- Tôi không muốn giữ ông lại. Mong rằng buổi tối ta sẽ lại gặp nhau.
- Tôi sẽ quanh quẩn đây thôi; xong việc một cái là tôi trở về khách
sạn ngay.
- Vậy, lát nữa nhé.
- Vâng, lát nữa.
Viên tướng vứt đầu mẩu thuốc lá vào một cái bình và định ra thang
máy, nhưng đến lúc cuối cùng, ông quay trở lại chỗ người bạn đồng nghiệp.
- Có thể làm gì cho mười một anh chàng kia được không? Ông hỏi.
Viên trung tướng nhún vai.
- Khó đấy, rất khó là đằng khác, ông ta nói.