CHƯƠNG V
HAI người lại lên đường. Trời mưa phùn. Từ mấy tuần nay họ đã đi
qua những vùng hiểm trở, làng mạc thưa thớt. Chiếc xe con đi đầu, chiếc xe
tải chở công nhân và dụng cụ theo sau. Trên đường, xe cộ và người qua lại
rất đông. Những người nhà quê bận quần áo chẽm may bằng vải len dày
màu đen, qua lại liên tiếp, họ đi bộ, cưỡi ngựa hoặc ngồi bám đằng sau
những chiếc xe tải. Viên tướng chăm chú quan sát địa hình. Ông cố hình
dung chiến thuật của các đạo quân giao tranh chắc đã phải áp dụng trong
những cuộc chiến tranh đã xảy ra trên đất nước này, và đặc biệt, chiến thuật
riêng của nhân dân ở đây.
Tại một cái quán không xa trung tâm một thị trấn nhỏ bao nhiêu,
thấy có bán báo. Rất đông người chen chúc nhau xung quanh cửa quầy. Một
số người đứng lại đọc, một số người khác vừa đọc báo vừa đi ra.
- Người Albania ham đọc báo quá, thốt nhiên viên tướng nói.
Ông linh mục ngồi trong một góc xe chợt như tỉnh giấc.
- Cái đó rất dễ hiểu, ông đáp lại, vì họ bị cô lập quá. Xung quanh
toàn là những cường quốc thù địch bao vây.
- Một nước nhỏ xíu mà lại bị phong tỏa… Kỳ quặc thật.
- Đúng thế, trong hoàn cảnh như vậy họ sẽ khó mà đứng vững được.
- Một dân tộc gớm thực, viên tướng nói. Rõ ràng là không thể khuất
phục họ bằng sức mạnh được. Họa may trước cái đẹp họ có cúi đầu chăng.
Ông linh mục cười.
- Tại sao ông lại cười?
- Vì câu ông vừa nói không phải là của một vị tướng mà là của một
triết gia.
Viên tướng ngắm nhìn cảnh vật u ám chìm trong sương mù, những
sườn núi trơ trụi và vô số những tảng đá nhỏ đủ các cỡ, nằm rải rác đầy mặt
đất. Ông cảm thấy một nỗi buồn tê tái tràn ngập trong lòng. Đã một tuần
nay, họ chỉ trông thấy toàn những sườn núi đá lởm chởm như vậy. Ông