CHƯƠNG VIII
VIÊN tướng ở cửa lều vải, ngắm nhìn chân trời xám xịt. Sương mù
lớp lớp bốc lên, sà xuống trên những sườn núi dốc thẳng đứng, khi thì phủ
kín một vùng này, khi thì để lộ ra cả một vùng khác. Chốc chốc, những đám
mây đen lại sà xuống sát đỉnh lều. Viên tướng, cổ áo ca pốt bẻ cao, lắng
nghe tiếng vải lều sau lưng mình xào xạc như rùng mình trong gió.
Cách đấy mấy bước là chiếc xe con, và xa hơn chút nữa, sau túp lều
của mấy người công nhân, là chiếc xe tải. Khu nghĩa trang này không có địa
giới rõ rệt. Những con suối ngoằn ngoèo uốn khúc xung quanh đã thi nhau
xói mòn hai bờ, cuốn đất xuống thung lũng bên dưới.
Nghe rõ tiếng cuốc chim bổ đều nhịp xuống đất rắn. Thỉnh thoảng
thấy có một nhóm túm tụm vào một chỗ nào đó, viên tướng kết luận là họ đã
lại đào thấy một bộ hài cốt. Lúc này, ông đoán là người ta đang tẩy uế chỗ
xương vừa tìm được và anh cán bộ chuyên môn đang cúi xuống đo chiều dài
bộ xương, còn ông linh mục thì đánh dấu chữ thập vào cạnh tên một người
và nếu chiều dài bộ xương không đúng với con số ghi trên danh sách thì ông
lại đánh thêm một dấu hỏi.
Viên tướng có thể hình dung được sự việc đang xảy ra đằng kia, giữa
cái nhóm mấy người ấy, đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất: từ gương mặt lạnh
lùng của ông linh mục đến những cử chỉ của anh cán bộ chuyên môn hai tay
cuộn vào tháo ra chiếc thước dây. Khi nhóm người lâu không thấy tản ra,
viên tướng biết ngay «Họ đo lại lần thứ hai, hẳn lại có một dấu hỏi mới trên
bản danh sách.»
Rồi một công nhân vội vã đi lại phía lều của viên tướng lấy cái túi
nylon mang đi, cái túi rất đẹp màu xanh lam viền đen, hai sọc trắng, mang
nhãn hiệu «Olympia», loại túi thửa. Anh cán bộ chuyên môn, ngón tay thon
dài, cầm kìm cặp lấy hình trái tim, ném vào một cái hộp sắt.
Một hôm, người tập hợp chúng tôi lại để kiểm tra chi tiết xem tất cả
chúng tôi có đeo hình trái tim không. Có đứa nào đã báo với cấp trên là bạn
tôi ném hình trái tim của anh ta đi, - Hình trái tim của mày đâu? Viên trung