đài kỷ niệm này». Làng đã đi xuống phía dưới kia, trong thung lũng, chỉ có
những cột dây điện thoại, chân cột quét hắc ín, đây đó có thêm cột chống
nghiêng cho vững - chính những cột này, theo người ta kể lại, tên đại tá Z đã
dùng để tự tay treo cổ những người dân ở đây - chỉ có những cột ấy là còn
nguyên tại chỗ, cái thấp cái cao, tùy theo hình thể mặt đất, trên vẫn còn căng
dây thép.
Nhưng ngay những cột ấy lúc này cũng lấp trong sương mù, đứng
đây viên tướng không nhìn thấy gì hết. Tưởng chừng như đằng kia, trùm lên
trên cái đài kỷ niệm, trên các cột dây điện thoại, trên cái cối xay và trên
những cổng hình vòm đã đổ nát gần hết, là một tấm khăn trắng rộng mông
mênh, như trước một buổi lễ khánh thành trọng thể nào đó.
- Khéo không ông bị cảm lạnh đấy, ông linh mục bước vào lều, bảo
viên tướng. Trời rất ẩm thấp mà lại gió to.
Viên tướng theo vào. Đã đến giờ ăn bữa trưa.
- Thế nào, công việc ra sao?
- Tốt lắm, ông linh mục nói. Nếu ngày mai xã viên trong làng ra giúp
ở bờ ngòi bên kia thì bốn ngày nữa chúng ta có thể nhổ lều được.
- Tôi cho là chỉ có xã viên đàn ông đến làm thôi, còn đàn bà và các
cụ già thì có lẽ không, vì những người này, họ cho đào mồ cuốc mả là làm
việc thất đức.
- Có thể sẽ có cả đàn bà và cụ già. Công việc này không chắc là
không đem lại cho họ một sự thích thú ngầm.
- Nếu thế thì đáng lấy làm lạ đấy, viên tướng nói. Sao người ta lại có
thể thích thú với cái việc quật mả này được?
- Đối với họ, đây cũng là một thứ trả thù muộn về sau.
Viên tướng nhún vai.
- Vả lại, làm việc này kiếm được nhiều tiền, ông linh mục nói tiếp.
Chúng ta trả hậu nên dân ở đây họ cũng thích làm cho chúng ta. Với tiền
công vài ngày họ có thể sắm được một cái đài thu thanh nhỏ. Họ thích cái
món này lắm.