úy vừa bắt bạn tôi cởi áo vừa hỏi - Tôi không rõ, có lẽ tôi đánh mất rồi -
Đánh mất? Tao thừa biết là mày đã vứt đi rồi. Đồ khốn nạn: Mày sẽ chết
như một con chó và sau này không ai còn nhận ra được xác mày nữa. Rồi
người ta lại cứ nhè chúng tao mà khiển trách. Đi! Vào nhà giam! Tên trung
úy hét lên. Hai hôm sau, người ta lại giao cho anh bạn tôi một hình trái tim
khác.
Trái lại, khi đám người tản ra thì có nghĩa là hài cốt đã được bỏ vào
túi nylon, và người ta đã dán lên túi một cái nhãn ghi số lính của người chết
và số ghi trong bản danh sách. Rồi cũng người công nhân lúc nãy lại xách
cái túi nylon trở về lều, và tiếng cuốc chim cuốc vào đất ẩm lại thình thịch,
nhịp nhàng. «Cái xác vừa đào được không biết là của ai vậy?» viên tướng tự
hỏi, mắt nhìn đám người đã lại túm tụm ở giữa nghĩa địa. Và cứ mỗi lần đào
được một cái xác, trong óc ông lại hình dung thấy những gương mặt lặng lẽ,
lầm lì trong phòng khách nhà ông, ở rất xa đây, vào những buổi xấu trời, hồi
ông vừa mới ở bãi biển về. Tất cả những người đến gặp ông, người nào cũng
nói về người thân của họ, có người kể lể dài dòng, có người vắn tắt ít lời
hơn, lại có những người mang theo một mớ ảnh, hàng bó thư; sau hết, cũng
có những người chẳng có gì cả, trừ một bức điện vắn tắt của Bộ chiến tranh.
Viên tướng lo xo khép kín chiếc áo ca pốt và đưa mắt nhìn về hướng
đông bắc. Ông nghĩ thầm:
- Phía đằng kia có cái đài kỷ niệm, chỗ ngã tư, nơi cái ngói của một
chiếc cối xay cũ, bỏ hoang, vẫn ì oạp vỗ nước vào bờ. Vào lúc quang trời,
đứng đây hẳn cũng nhìn thấy, còn bây giờ thì nó lấp trong sương mù mất rồi.
Khi những lớp sương mù đã trôi qua, ông chờ đợi chỉ trong chốc lát
là sẽ nhìn thấy cái đài nọ hiện ra, rất cao, cao ngất, mảnh dẻ, lát bằng đá
trắng, rồi đằng sau là những cổng vòm đã đổ nát của một ngôi nhà cổ, những
đống gạch vôi vỡ, những đống đá cháy đen thui và xa hơn nữa, ở ngoài cổng
làng là cái cối xay bị cháy, bỏ hoang, với nước ngói vỗ ì ọp, vật duy nhất
không thể đốt cháy hoặc phá hủy được. Trên mặt bia, có khắc mấy câu theo
lối chữ hoa, nguệch ngoạc: «Nơi đây, Tiểu đoàn Xanh khốn kiếp đã đi qua,
đã đốt cháy, tàn sát làng này, đã giết phụ nữ, trẻ con chúng ta, đã treo cổ đàn
ông lên những cột này. Để tưởng nhớ những người đã chết nhân dân dựng