Tôi cũng thấy thế, viên tướng nói. Lúc nào họ cũng mở đài to hết
nấc. Giá ta mang theo một cái đài bán dẫn thì cũng hay.
- Chúng ta đã không nghĩ ra.
Tôi bắt đầu ngấy cái lều này rồi, viên tướng nói.
Mà thời tiết thì cứ mỗi ngày một giá lạnh thêm. Tôi hy vọng đây là
lần cuối cùng ta cắm lều ở vùng này.
- Tôi nghĩ là còn phải tìm ở một chỗ nữa, đâu trên núi cao, gần con
đường chiến lược nay đã bỏ không dùng đến.
- Ồ?
- Phải, đấy là những người chịu trách nhiệm kiểm soát một quãng
đường hoặc một cái cầu gì đó, tôi cũng không rõ.
- Vậy thì họ phải đông.
- Vâng, đông lắm, tôi nghĩ hãy cứ để đấy, đợi sang năm, chứ thời tiết
này mà leo lên cao trên đó thì hẳn chẳng vui thú gì.
Viên tướng lấy mấy cái phích ra. Hai người lặng lẽ ăn qua loa một ít
thức ăn khô. Sau đó, viên tướng ngả lưng trên tấm giường vải. Ông linh mục
thì cầm sách đọc.
«Tay này đã làm gì với mụ vợ góa viên đại tá?» viên tướng nghĩ
thầm và ngắm nhìn nét mặt trông nghiêng của ông linh mục, mái tóc đen láy,
mượt như tơ chưa điểm một sợi bạc nào.
«Mụ ta đẹp thật!» ông nhớ lại, hai tay chắp sau gáy, mắt đăm đăm
nhìn tấm vải đang khẽ rung rinh ở trên đầu. Trời lại bắt đầu mưa.
«Trời xanh, xanh ngắt, ông nghĩ thầm, mắt nhìn tấm vải màu tím
căng nghiêng bên trên đầu. Và người đàn bà dưới bầu trời ấy, thực xinh đẹp
quá, tưởng trên đời không còn gì duyên dáng hơn.»
Ông có cảm giác là hình ảnh ấy ở vào một quá khứ xa xôi hơn nhiều,
chứ không phải chỉ mới hồi tháng tám vừa qua, vào một buổi chiều rực rỡ,
mặt trời đỏ như một con mắt to lớn, mệt mỏi và những vệt đen đầu tiên còn
mơ hồ của chiều tối khẽ lung linh đây đó phía chân trời. Bãi dạo chơi ngoài
bờ biển khi ấy đông nghịt những người. Gia đình ông cùng cả bạn bè quen
biết ngồi trên sân thượng khách sạn để ngắm cảnh mặt trời lặn, thuyền và