- Thưa cụ, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, không quản một khó khăn
nào hết.
- Anh nó còn trẻ lắm, được trời phú cho đủ thứ đức tính tốt! Bà cụ
tiếp tục nói, nước mắt rưng rưng. Ai cũng cho là anh có năng khiếu của một
thiên tài quân sự. Chính ông bộ trưởng chiến tranh lúc đến chia buồn với
chúng tôi cũng nói như vậy. Đây là một tổn thất lớn, một tổn thất rất đau xót
cho tất cả mọi người. Nhưng anh nó là con trai tôi nên tất nhiên, tôi đau xót
nhất. À quên, cả con nữa, Betty, tất nhiên cả con nữa, mẹ xin lỗi. Con có còn
nhớ lần cuối cùng anh nó từ Albania về nghỉ phép mười lăm ngày không?
Chỉ có mười lăm ngày thôi, và bà mẹ đã phải lo làm lễ cưới vội cưới vàng
cho các con, vì thì giờ gấp quá. Anh nó lại đảm đương nhiều chức vụ hết sức
quan trọng, nên không thể vắng mặt lâu ở cái xứ khốn kiếp ấy. Betty, con
còn nhớ chứ?
- Vâng, thưa mẹ, con quên làm sao được ạ?
- Con có còn nhớ con đã khóc sướt mướt ở trên đầu cầu thang, trong
khi chồng con đang mặc bộ quân phục, mẹ đã cố dỗ cho con yên tâm và
cũng là để tự an ủi mẹ nữa, thì bỗng có điện thoại gọi. Trên bộ chiến tranh
cho biết nửa giờ nữa máy bay sẽ cất cánh, chồng con bước vội xuống cầu
thang, nhảy bốn bậc một, ôm hôn cả mẹ lẫn con rồi ra đi. Ồ, xin ngài thứ lỗi
cho, bà cụ nói, xin lỗi ngài, tôi đã quá dài dòng thổ lộ nỗi lòng như vậy, tôi
vốn dễ bị xúc động, xưa nay tôi vẫn thế.
Những ngày sau đó, họ càng thân nhau hơn, gia đình viên đại tá nhập
bọn với gia đình ông. Họ cùng chơi quần vợt, cùng tắm, cùng thuê thuyền
dạo chơi và tối tối, cùng nhau đến khiêu vũ tại các tiệm nhảy ở bờ biển. Vợ
viên tướng không ưa gì cái tình thân mật của những người bạn mới này,
nhưng tính bà ta vốn vẫn thế, không hề để lộ ra. Bà rất bứt rứt khi thấy
chồng đi dạo chơi luôn luôn với Betty bên bờ biển. Bóng dáng tuyệt vời,
mái tóc màu vàng hoe thơm ngây ngất và tất cả mọi vẻ hấp dẫn của người
thiếu phụ ấy không thể không khiến bà ta nổi ghen.
- Tôi lấy làm lạ, không hiểu các người nói với nhau những chuyện gì
mà lâu thế, một hôm bà hỏi chồng.