- Nói chuyện về ông đại tá chứ còn nói gì nữa, chỉ có nói chuyện ông
đại tá thôi, ông trả lời vợ.
- Ừ, thì mẹ ông ta nói suốt ngày suốt buổi về ông ta, cái ấy còn đi
một nhẽ, chứ cô ta mà chỉ nói chuyện ấy thôi, thì…
- Bà nói thế thật là dở, ông ngắt lời vợ. Gia đình nhà ấy đang gặp khó
khăn, họ nhờ tôi, chí ít thì cũng phải giúp họ chứ.
- Ồ, tôi thì tôi thừa biết mối quan tâm duy nhất của bà vợ góa ông đại
tá là gì rồi. Bà ta rêu rao với tất cả mọi người ở bãi biển này là bà ta âu sầu
chờ đợi hài cốt đức ông chồng được hồi hương; bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc
nào, người ta cũng chỉ nghe thấy bà ta nói đến ông chồng. Tại sao bà ta lại
thiết tha một cách quá đáng đến một người chồng đã chết cách đây hai mươi
năm, con người mà bà ta chỉ chung sống có mười lăm ngày, điều đó chỉ có
mỗi một lý do để giải thích mà thôi.
- Bà định nói gì?
- Này ông ạ, rất đơn giản, bà ta muốn bịp bà mẹ chồng đã già hóa lẫn
cẫn đấy thôi. Bà cụ tội nghiệp cứ tưởng cô con dâu thật sự ngày đêm chỉ có
nghĩ đến người chồng đã khuất và tất nhiên, bà cụ lấy thế làm một nguồn an
ủi lớn.
- Thế thì sao? Ông hỏi lại, vờ như không hiểu.
- Còn thì sao gì nữa! Bà bá tước già chẳng giàu nứt đố đổ vách ra
đấy ư, mà lại không có người thừa tự. Một ngày kia bà cụ sẽ chết, ngày đó
cũng không còn xa xôi gì, và bà ta sẽ để di chúc lại.
- Tôi không muốn nghe những chuyện như vậy. Tôi phải mang hài
cốt của ông đại tá về. Nhiệm vụ của tôi là như vậy, có thế thôi.
- Nhiệm vụ chó chết! Vợ ông nói.
Rồi đột nhiên, Betty biến mất trong hai ngày. Lúc bà ta trở về, viên
tướng để ý thấy trong cặp mắt người thiếu phụ có một vẻ lạnh lùng pha lẫn
mệt mỏi.
- Mấy ngày vừa qua bà đi đâu? Ông hỏi, khi hai người gặp nhau ở
trước cửa khách sạn. Bà ta mặc áo tắm, đeo kính râm hình mặt nạ. Nhưng